Chương 13

267 20 0
                                    

Sau bao nhiêu ngày ôn tập cực khổ thì mấy ngày quyết định số phận của tôi cũng đã đến. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc.

Tôi ngồi một mình tôi một bàn, không phải chỉ bài ai nhưng cũng chẳng ai chỉ bài được mình. Hên cho tôi là năm nào ôn cũng sát đề lắm cơ.

Cái ngày thi cuối cũng vừa kết thúc thì cũng là lúc điểm cuả những môn khác được công bố. Nhìn sơ qua tôi cũng cao điểm phết ấy chứ. Thích nhất điểm ngoại ngữ: Tiếng anh được 10.0; Tiếng Hàn được 9.7. Niềm đam mê của tôi đấy :D

Có vẻ như với nó điểm số không quan trọng thì phải. Tôi thấy nãy giờ nó có nhìn điểm đâu. Tôi giật lấy phiếu điểm từ tay nó. Trời ạ, muốn té ngửa luôn đấy này. Thế méo nào cái phương trình bậc hai đơn giản nhất mà tôi dạy nó làm nhiều nhất nó lại làm sai. Thôi, tôi bó tay rồi.

- Mày học hành cái kiểu gì thế? Tao đã chỉ mày câu này biết bao nhiêu lần rồi mà. _ tôi hầm hầm nhìn nó.

- Câu nào?

- Câu 1a luôn chứ câu nào.

- À à, hô hô, câu đấy dễ quá nên tao làm biếng làm.

- Dễ mà không làm thì mày nghĩ mày làm được những câu khác chắc. Cứ tình trang thế này nữa thì học kì hai tao sẽ không ôn cùng mày nữa, cả kì thi chuyển cấp cũng không luôn. _ tôi quay lưng về phía nó.

- Tao có mượn mày ôn cho tao đâu. Không ôn càng khỏe, đỡ mệt.

- Mày nghĩ tao muốn ôn cho mày chắc. Tại mày mà tao tụt xuống còn hạng ba đây này.

- Thế sao không từ chối luôn đi. Nhận lời ôn chung với tao chi rồi giờ than.

Trời ơi, bao nhiêu công sức của tôi kèm cặp cho nó đổi lại toàn con một, hai, ba, đúng là tức chết mà. Không giận không được.

- Tao muốn mày học giỏi hơn nên tao mới cố gắng làm thế mà mày không cần thì thôi.

Nó chưa kịp trả lời thì tôi đã đi mất hút. Thật sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy bực bội đến thế này. Người tôi như muốn bốc hỏa luôn rồi.


Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ