Chương 9

386 33 0
                                    

Được một lúc thì chiếc xe của Ji Hoon và tôi đã dừng trước một ngôi nhà không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ. Đó là nhà của cậu ấy. Căn nhà tối đèn, hình như không có ai ở nhà. Hả??? Nếu thật vậy thì sao tôi có thể ngủ lại ở đây chứ? Tôi vẫn còn lưỡng lự chưa đi vào thì Ji Hoon đã lôi tôi vào trong. Dường như cậu ấy biết tôi nghĩ gì thì phải nên cậu ấy nói luôn.

-    Hình như ba mẹ tớ đi rồi. Xin lỗi nhưng hôm nay cậu cũng ngủ ở đây nhé. Chỉ có mình tớ ở nhà thôi nên cậu tha hồ quậy phá. _ Ji Hoon cười tươi.

Trời đất! Tôi chưa có quậy phá gì mà sao cậu ấy biết được? Không lẽ là cô của tôi nói? Ôi dồi ôi, cô bôi xấu cháu mình rồi =.=

Tôi ậm ừ vài tiếng rồi theo cậu ấy lên phòng của mình. Nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu, tự nhiên tôi thấy chán nên đành vác xác xuống nhà xem có gì chơi không. Ngay khi đi được vài bước thì tôi đã bắt gặp bóng người của Ji Hoon ngồi trên sofa đọc sách. Ù uây... cậu ấy đeo kính đấy! Trông thư sinh cực. Tôi rón rén đi lại gần rồi ngồi cạnh cậu ấy, sẵn xem chung cuốn sách luôn. Ôi dời ~ cậu ấy đọc về " Thế giới tâm linh ". Ngẫm nghĩ thấy cậu ấy cũng chững chạc ghê. Khác hẳn với nó, suốt ngày chỉ biết ghẹo gái với coi " One Piece " =.=

Ngồi được khoảng 15 phút thì tôi thấy hết cả hồn khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi. Tôi cười trừ rồi đứng dậy. Nghĩ thế nào tôi lại rủ cậu ấy xem phim mới ghê chứ.

-    Nhà cậu có phòng xem phim không? Có phim gì hay không? Cho tớ xem với, tớ chán quá hì hì.

-    Có chứ. Cậu muốn xem phim gì? Phim kinh dị hay hoạt hình?

-    Hoạt hình đi. Xem " Kẻ cắp mặt trăng 2 " ý, tớ chưa có thời gian xem phim đấy.

-    Được rồi. Vào phòng cuối cùng đợi tớ một chút.

Hê hê, ít ra cũng đỡ chán rồi. Tôi nghe lời cậu ấy đi đến phòng cuối cùng. Trước cửa cái phòng đấy có treo cái bảng " Movie " luôn mới chịu ^^. Nhà cậu ấy nhìn bên ngoài nhỏ thế thôi nhưng đầy đủ tiện nghi lắm ấy chứ. Có cả một phòng đọc sách, ba phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng bếp, một phòng khách, một phòng xem phim, một phòng Gym, trên tầng thượng còn có cả một cái phòng kính luôn ý. Công nhận ba mẹ cậu ấy nhiều tiền thật :D :D

Tôi ngồi trước màn hình rộng để đợi cậu ấy. Khoảng 5 phút sau, cậu ấy đến với vài gói snack, 2 ly nước cỡ bự và đĩa CD. Cho đĩa CD vào máy. Màn hình bắt đầu hiển thị hình ảnh. Cả hai chúng tôi im lặng xem phim và ăn. Thi thoảng lại nghe những tiếng cười giòn tan. Hôm ấy, tôi và Ji Hoon thức đến 3 giờ sáng mới ngủ :v :v

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ hôm ấy, tôi và cậu ấy thân nhau hơn. Hằng ngày, chúng tôi đi chơi với nhau, có khi đi chơi với bạn cậu ấy nữa. Phải nói là vui ơi là vui. Tôi không cả muốn về nhà luôn ấy.

Thế rồi, kì nghỉ của tôi kết thúc, tôi tạm biệt mọi người và lên máy bay về Việt Nam. Hôm ấy, Ji Hoon phải nói là buồn cực. Cứ bảo với tôi có thời gian thì qua chơi với cậu ấy. Tôi cũng gật đầu. Trước khi tôi lên máy bay, Ji Hoon ôm tôi rõ là chặt luôn, kiểu như không muốn tôi rời đi vậy.

Đấy, tôi và Ji Hoon biết nhau như thế đấy. Hôm nay gặp lại cậu ấy trên đất Việt Nam thật mừng hết sức. Nhưng nghe tin ba mẹ cậu ấy phá sản thì tôi lại buồn ghê. Tội cậu ấy :((

Tôi vừa vào đến lớp thì nó đã hỏi tôi ngay. Cơ mà nó hỏi đàng hoàng thì đâu ai nói gì, đằng này lại như kiểu nói móc tôi mới ghê. Chắc hôm nay nó ăn nhầm gì rồi. Nhưng mà kệ nó, hôm nay tôi vui :D :D

-    Anh nào tỏ tình mày đấy chó?

-    Thằng bạn bên Hàn tao kể mày nghe đấy.

-    Ra thằng đấy. Cứ tưởng con chó nhà tao được anh nào để ý chứ.

-    Tao đâu giống mày, con nào cũng quen được. Thay bồ như thay áo.

-    Kệ tao.

-    Tao đang kệ mày đây.

Thế là chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Tôi ngồi chăm chỉ học bài còn nó thì chăm chỉ nhắn tin với mấy con gấu của nó. ÔI, nhiều lúc muốn đập nó ghê. Nhìn nó mà tôi thấy tương lai mịt mù luôn ấy.

Đợi mãi cũng đến giờ giải lao, tôi đang định đi xuống canteen thì có một đám nữ sinh chặn đường lại. Lần này không phải cô " hót gơ " kia nữa. Hình như là bọn lớp 8 thì phải. Trời trời, nhìn chúng nó hùng hổ mà sợ teo cả người :D :D. Cô em đứng đầu trong đám đấy nói chuyện với tôi dễ thương cực luôn đây này. Thế thì ai bảo em ấy hổ báo chứ.

-    Chị là Dương Khánh Linh phải không ạ?

-    Chị đây.

-    Em có nghe người khác nói là chị đang cặp với người yêu em. Có đúng thế không chị?

-    Người yêu em là ai ấy nhỉ?

-    Dạ là anh Nguyễn Đình Nhân chung lớp với chị đấy ạ.

-    Em nghe ai nói là chị đang cặp với nó thế?

-    Cái này chị không cần biết đâu ạ.

-     Không nói thì chị không ép nhưng em có bằng chứng chưa mà dám kéo một đám bạn đến đây thế?

Một câu nói của tôi cùng chút thái độ khó chịu thế thôi mà đã làm mọi thứ thay đổi.......

~~~~~~~~~~~~~~

Truyện của mị có chút thay đổi nho nhỏ nhé. Bạn Dương Khánh Linh và bạn Nguyễn Đình Nhân ban đầu mị giới thiệu là 17 tuổi nhưng giờ đổi lại 15 tuổi nhé.

Mong mọi người ủng hộ truyện của mị nhé...

__________ THÂN _________

Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ