Chương 3

463 36 0
                                    

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi mơ màng ngồi dậy, với lấy "kẻ làm ồn" rồi ngắm nghía. 5 giờ 30 phút rồi, tôi tắt báo thức rồi lững thững đi về phía phòng tắm.

Cạnh nhà tôi, con sâu ngủ vẫn đang vùi mình trong chăn. Cái đồng hồ báo thức thứ nhất kêu lên. Bốp! Ẻm đã chầu Diêm Vương. Tiếp theo đó, hai, ba cái đồng hồ khác kêu lên nằm cách giường nó một khoảng an toàn. Âm thanh như một mớ hỗn độn khiến nó bừng tỉnh. Đi tắt hết báo thức rồi vào phòng tắm với vẻ mặt bơ phờ.

Sau khi chuẩn bị xong đâu đó, tôi chào bố mẹ rồi tung tăng đi khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng thì đã thấy nó. Vậy là hai đứa tôi lại cùng nhau đến trường.

Gặp lại bè bạn sau ngày chủ nhật, cảm giác thật là sung sướng. Ngồi nhìn chúng nó đùa giỡn mà tôi cứ ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Thế nhưng, mọi hoạt động bỗng ngừng lại, mọi người nép sang hai bên để mở ra con đường rộng rãi. Tất cả sự chú ý đang dồn về phía người đang bước vào. Bọn con gái lớp tôi cũng bon chen mà ngắm nghía. Riêng tôi và nó thì vẫn thản nhiên chơi carô.

Bàn tôi bị đập mạnh. Tôi ngước mắt nhìn người vừa đập tay xuống bán tôi. Tưởng ai, hóa ra là cô bạn "hót gơ" Bích Trâm ở lớp kế bên. Tôi nhếch môi rồi xoa bàn giọng đầy thương tiếc.

- Tội nghiệp cái bàn quá. :'(

Cô bạn "hót gơ" nheo mắt nhìn tôi kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế rồi, cô bạn đập mạnh xuống bàn một cái nữa, giọng đỏng đảnh.

- Lên sân thượng nói chuyện.

- "Lên sân thượng nói chuyện" _ tôi nhại lại theo đúng chất giọng cô ta, có khi còn gớm hơn :D

- Nói gì chứ?

Tôi chẳng nói gì nữa hết, cứ thế bỏ đi. Thằng bạn tôi vẫn ngồi nhìn theo bóng lưng tôi cho tới khi mất hút.

Sân thượng.

Một mình tôi đứng đối diện với hai, ba đứa con gái cùng với Bích Trâm. Cô bạn nhịp chân, khoanh tay trước ngực.

- Nghe đồn bạn tự xưng là hot girl của trường phải không?

- Không _ tôi nhếch môi.

- Mình còn nghe nói bạn muốn làm chị bự của khối.

- Không.

- Bạn cặp kè với hot boy lớp bạn rồi dựa hơi nó mà nổi tiếng à?

- Ai?

- Nguyễn Đình Nhân.

Này này, cô bạn ấy đang làm tôi tức điên đấy. Nghĩ sao vậy trời?? Tôi dựa hơi thằng đấy ư? Tôi muốn nổi tiếng ư? Thật nực cười!

- Biết gì mà nói? Không biết thì câm. Bị mù à mà phải nghe đồn? Không biết về tôi thì đừng phát biểu! Nghe đồn á, tôi khinh!

Vừa dứt câu thì tôi bỏ đi luôn. Cô bạn "hót gơ" kia vẫn đứng ở đó cùng đồng bọn. Chắc hẳn cô bạn ấy tức lắm nhỉ. Muốn làm chị đại của trường thì nói mịa ra luôn đi, cần cái vẹo gì phải viện lí do này lí do nọ. Chắc số của cô bạn ấy cũng nhọ lắm nên mới tìm đến tôi.

Tôi thản nhiên bước vào lớp trước mọi ánh mắt tò mò của đám học sinh lớp tôi. Ngồi vào chỗ, tôi thở hắt ra rồi nằm dài xuống bàn.

- Chó nổi tiếng ghê nhỉ. _ cái giọng nói của nó cất lên bên tai

- Quá khen.

- Sao ai muốn nổi tiếng cũng tìm đến mày thế?

- Đi mà hỏi chúng nó. Nhiều lúc nổi tiếng quá cũng ngại. Háhá :)) _ tôi ngóc đầu dậy cười lớn.

- Lại phát dại. _ nó lắc đầu

Tôi gõ vào đầu nó một cái rõ kêu và rõ đau. Nó giương vẻ mặt đáng thương nhìn tôi thì lại bị tôi cắn cho một phát vào vai. Thật là "sướng" ^^

~~~~~~~~

Ngày đầu tuần trôi qua lặng lẽ và hối hả. Tôi và nó cùng trở về với ngôi nhà thân yêu. Vừa lên đến phòng thì tôi đã ngả lưng lên giường. Cặp chân bé nhỏ của tôi mỏi rã rời vì phải đi bộ mà vẫn phải cố lết xác vào phòng tắm.

Sau khi ăn xong bữa tối. Một tay cầm ly sữa, tay còn lại cầm cuốn tập, vừa học bài vừa đi lên phòng.

Tôi đặt ly sữa lên cái bàn cạnh giường rồi đi ra ban công hóng gió. Hà Nội vào mùa thu thật dễ chịu và thật đẹp. Bầu trời đêm nay đặc biệt rất nhiều sao.

Ban công đối diện, thằng bạn tôi cũng đang đứng đó, quay lưng về phía tôi và dựa vào thành ban công. Chắc nó lại nhắn tin với gái rồi. Cua gái và lăng nhăng là sở trường của nó cơ mà. Nhiều lúc tôi cũng ghét cái tính đấy của nó lắm.

Tôi thở dài rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Lâu rồi chưa online, không biết có gì vui không gì?? Ù uây... Cả 5 tin nhắn cơ này nhưng toàn là người lại. Tôi trề môi rồi offline. Tự nhiên bây giờ tôi thấy chán ghê gớm. Cứ đứng đây mà nhìn cái bóng lưng của nó cùng thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại nó. Chắc hẳn nó đang vui lắm nhỉ, nhắn tin với người yêu của mình cơ mà. Ôi! Thật tực chết.

Tôi bỏ vào phòng, đóng cửa, kéo màn ban công lại. Uống hết ly sữa, vệ sinh cá nhân xong, tôi tắt đèn và leo lên giường ngủ. Chẳng biết thế nào mà nằm mãi vẫn chưa ngủ được. Đầu óc thì cứ nghĩ linh tinh. Chắc chưa đến giờ ngủ đây mà. Đeo headphone vào tai, mở bài hát mà tôi hay nghe nhất. Từng giai điệu vui tươi của bài "New Thang - DJ Soda" nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.

Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ