Chương 17

227 10 2
                                    

Hắn ta tiến đến và ngồi đối diện tôi, cười ấm áp rồi nói nhẹ nhàng:

- Tôi tên Thiện Bảo, anh của Trúc Mi. Ban nãy em gái tôi hơi mất lịch sự, thay mặt nó tôi xin lỗi em.

Mẹ ơi! Người gì đâu mà lịch sự dị nè, tôi tan chảy rồi nheeeee!!! À mà bình tĩnh đã, đừng đánh giá người ta qua lần đâu nói chuyện vậy chứ. Tôi lịch sự đáp:

- Không có gì.

- Tên em là Dương Khánh Linh??

- Ừ.

- Bố mẹ của em là.....??

Nét mặt tôi khó hiểu, tôi hơi chau mày nhìn người đối diện, trong đầu suy nghĩ lan man. Đột nhiên điện thoại rung lên làm tôi giật thót, là mẹ.

- Con nghe đây mẹ.

Một giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia khiến tim tôi như ngừng đập, khí quản của mình như bị bóp nghẹn, không thể ú ớ thêm, tôi cố gắng nói bằng tất cả những gì có thể.

- Mẹ.... mẹ cháu.... bây giờ.... đang... đang ở đâu ạ??

Sau khi nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia. Tôi tắt máy, loạng choạng bước đi mà không để ý anh chàng kia. Phía sau lưng, nụ cười nhạt nhạt mang theo một chút đắc thắng in vào nắng!

Chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện. Tôi vội vàng chạy vào trong tìm kiếm những người thân. Trước phong cấp cứu, bố mẹ Nhân và Nhân đang đứng ngồi không yên. Tôi chạy tới, nước mắt đầm đìa, gần như ngã xuống sàn thì nó đưa tay đỡ tôi vào lòng. Tôi nức nở mở lời:

- Bố mẹ cháu.... bố mẹ cháu..... hic hic..... bố mẹ cháu sao rồi ạ??

Bố mẹ nó vuốt ve mái tóc tôi, nghẹn ngào nói:

- Vẫn đang cấp cứu cháu ạ, sẽ không sao đâu Linh, đừng lo!

Tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, nuôi lấy một tia hy vọng, tôi quay mặt vào lòng nó để che đi giọt nước mắt.

Ngồi vô hồn ở hàng ghế chờ cũng đã hơn một tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ cùng một vài y tá đi ra, tôi và gia đình nó vội chạy lại hỏi bác sĩ.

- Bố mẹ cháu sao rồi ạ? _ tôi nói giọng nghẹn ngào.

Bác sĩ im lặng rồi thở dài, từ tốn nói.

- Va chạm quá mạnh ở vùng đầu và vùng ngực khiến bị tổn thương nghiệm trọng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ......

- Bác sĩ! Ông nói vậy là sao? _ tôi mất kiểm soát.

- Mong cháu hãy bình tĩnh! Bố cháu vẫn sống...một cuộc sống thực vật. Còn mẹ cháu, chúng tôi rất tiếc!

Nói rồi bác sĩ cùng vài người y tá bỏ đi. Tôi chẳng còn nghĩ gì thêm được nữa, tôi khụy xuống sàn, nước mắt tự động rơi, tim tôi như co thắt lại đau điếng. Nó ngồi xuống bên tôi là ôm tôi vài lòng. Đưa tay lên ngực, vừa đấm vừa khóc nhưng chẳng thấy tim mình đỡ đau.

Suốt đêm, tôi quỳ trước ảnh mẹ tôi, ánh mắt vô hôn cày xè, nước mắt tự động rơi lã chã. Nó đến bên tôi an ủi nhưng tôi không sao nín được. Nhìn vào bức hình của mẹ, những tháng ngày vui vẻ lại ùa về rõ mồn một khiến tim tôi đau thắt.

Mẹ chỉ mới 30 tuổi thôi, độ tuổi vẫn rất khoẻ mạnh. Mẹ vẫn đi làm với bố từ sáng rồi chiều về lo cho gia đình. Hằng ngày vẫn trò chuyện với nhau bên bàn ăn, thi thoảng lại tâm sự với tôi. Đùng một cái, bố mẹ gặp tai nạn trên đường về nhà. Làm sao tôi có thể chịu được cú sốc đó khi đâu đâu trong căn nhà này cũng ngập tràn hình bóng của mẹ tôi.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nước mắt vẫn cứ rơi ướt đẫm một vùng sàn nhà. Mắt tôi lim dim, lim dim rồi nhắm hẳn lại, ngã người về phía nó. Nó vội đỡ lấy tôi rồi bế tôi lên phòng.

---------------

Vài ngày sau tang lễ của mẹ, hầu như lúc nào tôi cũng ở trong bệnh viện với bố tôi. Bố nằm im một chỗ, phải thở ô xi. Tôi nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm của bố đặt lên má mình, nước mắt vô thức lại trào ra.

- Bố à, mau dậy với con nhá, ở nhà một mình buồn lắm bố ạ. Ngày nào con cũng phải qua nhà thằng Nhân ăn cơm đấy. Con không thích thế, con thèm cơm mẹ nấu cơ. _ tôi oà khóc.

Cô Thúy bước vào, vỗ nhẹ vai tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Cô sẽ đưa bố con cháu qua Hàn Quốc, ở đó cô sẽ chăm lo được cho cả hai bố con.

Tôi ngước nhìn cô, lau đi nước mắt rồi nói giọng nghẹn ngào:

- Còn việc học của cháu? Công ty của bố mẹ cháu? Nhà cháu???

- Cứ yên tâm đi Linh, cô sẽ sắp xếp đâu vào đấy. Cô sẽ làm thủ tục nhập cư cho bố con cháu bên Hàn rồi đăng kí cho cháu một lớp du học sinh tử tế. Thôi nào cháu! Phải mạnh mẽ lên chứ!

Tôi nhìn vẻ mặt đượm buồn pha chút kiêm cường của cô Thúy, tôi đứng dậy ôm cô khóc như một đứa trẻ.

Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ