Chương 11

441 30 5
                                    

Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học, tôi bỏ nó mà về cùng Ji Hoon vì tôi đã hẹn trước với cậu ấy. Cậu ấy chở tôi trên chiếc xe đạp điện mà lượn vòng quanh thủ đô, thi thoảng lại ghé vào vài quán ven đường mua nước, đồ ăn. Đi bên cậu ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút nhưng hình ảnh nó vẫn lòng vòng trong tâm trí tôi. Cái hình ảnh mà mắt nó rưng rưng nhìn tôi đầy trách mắng pha chút tội lỗi khi tôi nói không muốn làm bạn với nó, cả cái hình ảnh vui tươi khi nó chọc ghẹo tôi, những lúc nó lỡ tôi mà nhắn tin với người yêu nó. Tất cả ùa về như một thước phim quay chậm vậy. Trong lòng cảm thấy khó chịu không yên. Đúng lúc ấy, chiếc xe của tôi và Ji Hoon dừng trước hồ Gươm. Ngồi trên chiếc ghế đá ở gốc cây cổ thụ, mọi ấm ức trong lòng tôi kìm nén bấy lâu bỗng bộc phát ra hết.

Tôi kể cho Ji Hoon nghe từ đầu đến cuối, cả cái chuyện tôi đơn phương nó. Ji Hoon chỉ biết lắng nghe rồi thỉnh thoảng lau nước mắt cho tôi. Đôi lúc, chỉ cần một người lắng nghe là đủ. Có lẽ tôi tin Ji Hoon và thật sự coi cậu ấy là bạn thân nên mới dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra như vậy. Tự nhiên thấy mình yếu đuối kinh khủng khiếp.

Kể lể, khóc lóc một hồi cũng đã 8 giờ tối. Ji Hoon và tôi lại chở nhau trên chiếc xe đạp điện để về nhà. Lần này, cậu ấy không quên mua đồ ăn để khuya cùng tôi xem " Running Man ". Cậu ấy luôn chiều chuộng tôi thế đấy, chả bù cho nó. Vậy tại sao tôi lại phải thích nó cơ chứ??? Có lẽ tôi thích cái lạnh nhạt thờ ơ và vẻ ngoài lãng tử, kiêu căng lắm lúc ngọt ngào của nó hơn là cái vẻ ngoài vừa quậy phá vừa thư sinh, lắm lúc lại bất cần của Ji Hoon. Tính ra thì sở thích của tôi giống với mấy cô gái kia rồi :((.

~~~~~~~~~~

Trở về nhà cùng Ji Hoon với gương mặt bờ phờ, tôi phóng thẳng lên phòng tắm luôn cho mát. Dòng nowsc lanh thấm qua da thịt làm tôi thoải mái hơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà ăn cơm cùng Ji Hoon thì ngoài phòng khách mẹ tôi nói vọng vào.

-    Nãy thằng Nhân có qua tìm mày đây. Mẹ thấy nó buồn buồn. Hai đứa có chuyện gì à?

-    Dạ không. Nó dở hơi đấy. _ tôi thản nhiên trả lời.

-    Ừ được rồi. Hai đứa ăn cơm đi. Tối nay Ji Hoon ngủ lại đây nhé cháu.

-    Vâng ạ. Cô chú cho Mo Yeon thức thâu đêm cùng cháu xem phim nha. Lâu rồi con chưa xem phim với bạn ấy.

-    Mai nó còn đi học mà cháu.

-    Không sao đâu ba mẹ. Trưa mai con ngủ bù. Dù gì trên trường cũng có giờ nghỉ trưa mà.

-    Cô thích thì tôi chiều cô. Ăn đi! Nói nhiều quá. _ mẹ tôi mắng yêu

-     Vâng ạ _ tôi sung sướng la lên.

Sau khi ăn uống đâu đó xong xuôi thì cũng đã 9 giờ 30 phút. Ji Hoon bảo tôi tranh thủ ngủ chút đi, 11 giờ 30 phút rồi dậy xem phim. Ôi, canh giờ luôn mới chịu. Thế là tôi nghe lời mà leo lên giường ngủ ngon lành, không quên cài báo thức nhé :v :v.

~~~~~~~~~~

Ngủ được 2 tiếng thì điện thoại kêu inh ỏi, tôi đành lờ đờ ngồi dậy đi vào rửa mặt rồi tính đi qua gọi Ji Hoon dậy thì cậu ấy đã đứng lù lù một đống trước cửa phòng với vài gói snack và hai lý nước cỡ bự. Y như cái lần xem phim hoạt hình ở bên Hàn Quốc. 

Rõ là bàn bạc với nhau tối về xem " Running Man " mà bây giờ tôi lại đổi ý xem phim kinh dị mới ghê. Thật ra thì tôi nhát gan lắm. Từ trước tới giờ có xem phim kinh dị bao giờ đâu. Nhưng mà nhìn người khác xem thì cũng tò mò lắm nên hôm nay sẵn có Ji Hoon rủ cậu ấy coi luôn, hai người vẫn hơn một người mà :D.

Đèn trong phòng bây giờ đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ chiếc ti vi trước mặt cùng những âm thanh rùng rợn từ chiếc đĩa đang chạy. Tôi và cậu ngồi cạnh nhau, chăm chú nhìn vào màn hình, tay vẫn lấy snack bỏ vào miệng, phải nói là tôi đang rất tập trung.

Đột nhiên có con ma nữ xuất hiện bất ngờ trên màn hình làm tôi giật thót, đánh rơi luôn cả gói snack đang ăn dở, co chân lên sofa mà run cầm cập. Ngó sang Ji Hoon thì thấy cậu ấy đang cười mỉm thì phải. Giời, không lẽ phim đấy có gì đáng cười à? Tôi đang sợ muốn chết đây này. Bẽn lẽn hỏi cậu ấy

-    Phim buồn cười lắm à?

Cậu ấy lắc đầu rồi cười cười, mắt vẫn dán vào màn hình.

-    Phim ghê lắm, chẳng buồn cười đâu mà tại cái biểu cảm của mày tao mới buồn cười đấy.

-    Tao phản xạ tự nhiên thôi mày ạ. Nhưng ít ra cũng rất nhẹ nhàng và không gây tiếng ồn nhá.

Thật ra thì có hơi ngại đấy. Nghĩ sao vậy trời, rủ người ta coi phom kinh dị mà mình lại run cầm cập thế này đây. Xấu mặt nhắm nhuôn ý ><

-    Biết rồi. Ngồi đàng hoàng xem tiếp đi. Phim đang đoạn hay.

Đây đây, cái đoạn hay của nó mà làm tôi giật mình chập hai. Lần này là leo lên người nó luôn mới ghê chứ. Ôi~~~ hết chỗ nói rồi, ngại quá đi mất.


Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ