Chương 5

399 33 0
                                    

Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu nhưng ở nơi đây hơi tối. Người tôi bị trói chặt với chiếc ghế tựa, khó mà di chuyển được. Nếu tôi đoán không lầm thì đây là một căn nhà hoang. Từ những khe gỗ, thứ ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào làm không gian bên trong này trở nên mơ hồ.

Tôi cố gắng để thoát ra khỏi sợi dây đang trói chặt tôi lại nhưng vô ích. Hơi sợ đấy, nhưng vẫn phải bình tĩnh. Tôi tự trấn an tôi bằng suy nghĩ hết sức linh tinh và có phần ảo tưởng. Tôi nghĩ là nó sẽ đến cứu tôi như là trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Có phải quá ảo tưởng không khi nó còn phải lo lắng cho những cô gái ngoài kia???

Cách cửa mở toanh và từ ngoài đi vào 3, 4 người. Có cả con gái lẫn con trai. Có khi nào là cái bạn Bích Trâm không nhỉ. Ôi giời, cũng gớm quá đấy. Quả không sai, trước mặt tôi là cô "hót gơ" Bích Trâm đang đứng nhịp chân. Phía sau còn có 2, 3 người con trai.

Biết được kẻ địch của mình là ai thì tôi cũng bớt sợ hơn rồi. Tôi nhìn cô bạn kia vẻ bình tĩnh và có một chút thách thức. Ấy thế là cô bạn lại lườm tôi rõ sắc mới đau. Cái miệng chúm chím của cô ta thốt ra từng chữ, nghe mà muốn nôn ọe.

-    Sao nào? Sao không gọi cậu bạn điển trai của mày tới đây cướu mày đi? Hôm trước trên sân thượng mạnh miệng lắm mà, sao hôm nay hiền thế?

-    Không có điện thoại sao mà gọi, đúng là thứ mất não _ tôi lẩm bẩm.

-    Mày nói cái gì? Đang chửi tao đấy à? Sao không có gan chửi lớn lên?

-    Vâng, em đang chửi chị đấy đồ mất não. Sao chị hèn thế? Trói em ở đây rồi đứng đó mà mạnh miệng à? Sao không giỏi thả em ra mà nói chuyện? Sợ em vả một phát là rụng hết răng à?

-    Mày vừa nói gì? Tao.....

-    Em nói chị hèn đấy. Đã trói chặt em lại thì thôi, đã vậy còn kêu một đống người ra đây giúp đỡ. Chị không biết nhục à? _ tôi cắt ngang lời nói của cô bạn kia.

Hình như là chị ta đã thấm thía những lời ngọt ngào của thôi thàng ra cứ như con chó điên đang phải kiềm chế. Chị ta đứng im, hai bàn tay gồng lên, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Thế rồi, chị ta thả tôi ra. Thoải mái hết chỗ nói.

-    Rồi đấy, bây giờ mày muốn sao? _ cô bạn nhìn tôi thách thức

-    Sao lại hỏi tôi? Bạn đưa tôi đến đây mà, tôi phải hỏi bạn muốn gì mới đúng.

-    Tao ghét mày lâu rồi con bitch! Hình như mày đéo biết ngại là gì nhỉ. Hết gần gũi với thằng này thì lại la liếm với thằng khác. Đến người yêu của tao mày còn không tha cơ mà.

-    Người yêu của bạn là thằng "lờ" nào vậy?

-    Nguyễn Đình Nhân.

-    Ặc. Hình như bạn nhầm rồi, hay là bạn đang ảo tưởng đấy? Thằng Nhân đang cặp với con Yến Nhi lớp 8A cơ mà.

Hình như tôi nói đúng rồi đấy. Nhìn mặt cô bạn kia chẳng khác nào cái mâm. Chẳng qua tôi chỉ nói đại thôi mà chứ có biệt gì đâu. Thấy hai đứa nó thân thiết, hóa ra là thật. Tự nhiên thấy nhoi nhói. Cô bạn kia tiếp tục mạnh miệng.

-    Rồi, coi như là như những gì mày nói đi. Thế còn chuyện mày qua lại với nhiều thằng thì sao? Mày không biết ngại à? Làm xấu mặt con gái tụi tao đấy.

Thật là điên mà! Đứng đây nói chuyện thế này thì biết bao giờ mới xong. Bây giờ ở đây chỉ có mình tôi và cô "hót gơ" kia. Hay là cứ bay vào đánh đại đi nhỉ. Chứ nói nhiều tốn nước miếng lắm.

Nghĩ thế, tôi liền tiến tới gần cô bạn kia, nắm tóc giật giật rồi đánh túi bụi. Cô bạn kia cũng chẳng vừa, nắm tóc tôi giật mạnh. Nhưng chỉ được một lúc là tôi gỡ ra được ngay. Thi thoảng, cô bạn kia có đánh được tôi vài cái, nhưng đa số là tôi đánh cô ta. Tôi giữ thế chủ động cơ mà.

Cứ thế mà nửa tiếng trôi qua. Cả hai đứa tôi đều mệt lả. Cuối cùng, tôi đẩy mạnh Bích Trâm ra xa làm cô ta lăn lóc trên mặt đất. Trước khi rời đi, tôi chốt một câu.

-    Nên bỏ cái thói đấy đi nhá. Muốn làm chị đại thì nói, tôi đây tôn bạn lên làm. Muốn tiếp cận thằng Nhân thì nói, tôi đây xin nhường. Đừng đụng chạm gì đến tôi, tôi không hiền. Ôkê???

Nói xong thì tôi bỏ đi. Đúng là tức thật đấy. Cũng tại thằng chó Nhân mà tôi phải thế này đây. Thân với trai đẹp cũng là cái tội chắc??!

Trời đã tối, phố đã lên đèn. Tôi ngồi xuống gốc cây lớn rồi chỉnh xửa quần áo và đầu tóc. Tôi thở dài rồi tiếp tục bước trên con đường tôi đang đi.

Sương thấm qua da, phủ lên những lớp áo. Gió vô tình rít qua lạnh buốt. Cảm giác cô đơn lại ùa về. Nước mắt rơi, nhưng tôi vẫn bước.

Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ