chap 1 :Nhập cung

230 7 0
                                    

Câu chuyện được bắt đầu vào một buổi sáng, từ lúc cả ba đang trên đường về sau khi giãn học tại nhà của thầy Lý Hàn. Ba người hí hửng dạo bước trên con đường mòn mà thường ngày họ vẫn đi, hai bên là hàng hoa hồng đang tỏa hương thơm ngào ngạt , chỉ ngửi một chút thôi cũng làm cho ta cảm thấy như bị quyến rũ, lại thêm đủ màu vàng đỏ trắng đen vô cùng rực rở càng làm say đắm lòng người, quả thật không có loài hoa nào bì được.

Vì tính tình lí la lí lắc nên Cao Xương vui vẻ bắt chuyện trước:

- Nè, Đại Vũ đệ cả muội nữa Kim Linh sau này hai người muốn trở thành người như thế nào?

Kim Linh: "Sau này muội muốn được tiến cung làm hoàng hậu(chà chà ước mơ nhỏ nhoi quá) ,một mẫu nghi thiên hạ, giúp vua lo cho muôn dân được ấm no hạnh phúc.

Cao Xương khoái chí nói tiếp:

- Còn ta thì muốn trở thành một đại tướng, dưới tay ta là hàng vạn binh lính, tha hồ mà sai khiến (trẻ con ha). Mà nè Đại Vũ, còn đệ thì sao?

Đại Vũ mỉm cười ôn tồn đáp:

- Đệ không có ước mơ được vào cung như hai người, đệ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, ngày ngày phụ cha mẹ buôn bán, lo lắng chăm sóc khi cha mẹ già yếu là đệ đã mãn nguyện lắm rồi, vã lại đệ nghe nói trong cung phức tạp lắm.

- Ể, vào cung mới sướng chứ, được ăn ngon mặt đẹp, còn chút tiền gửi cho cha mẹ nữa.__Cao Xương ngạc nhiên

- Không dễ như huynh nghĩ đâu

__ Đại Vũ lắc đầu mỉm cười nói.

Kim Linh cười, nói: "Thôi chuyện sau này để sau này tính, còn bây giờ về nhanh muội còn lo cơm nước cho cha nữa, ờ mà quên, Cao huynh, huynh nhớ nói cha huynh là lựa cho muội con cá nào ngon ngon nha, lác muội ra lấy rồi trả tiền luôn thể.

- Ừm, để ta nói với cha ta lựa cho muội con to nhất, àh thôi ta và Kim Linh về nha, ngày mai lại gặp nhau nữa, tạm biệt đệ.__Cao Xương vui vẻ cười chào

- Tớ về nha ngày mai gặp. __ Kim Linh nói

Đại Vũ:"hai người đi thông thả".

Do Cao Xương và Kim Linh nhà gần nhau, nên cả hai cùng về chung , còn Đại Vũ thì đi một con đường khác. Trên đường về, nó nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy, trong đầu nó liền hiện lên hai chữ "nhập cung", rồi nhếch môi cười ngán ngẩm, nó đưa mắt ra nhìn xa xăm, bầu trời kia liệu có trong xanh và cao rộng mãi không, hay ngày nào đó sẽ sụp đổ, cũng như đời người liệu có êm đềm, suông sẻ mãi không, hay những phong ba, nghiệt ngã rồi sẽ lần lượt đạp ta xuống sau đó lại tạo cơ hội nâng ta lên. Đang suy nghĩ bỗng có một lão ăn mày, độ khoảng 60 mươi, râu tóc rối mù, áo quần rách rưới, thân thể bốc mùi hôi khó chịu, tay thì chân run lẩy bẩy đến, ngã khụy dưới chân nó và nói với giọng khàn khàn hết hơi:

- chàng trai này, ah.... làm ơn làm phước bố thí cho kẻ hèn này ít tiền đi, ...hai bữa nay lão chưa có gì trong bụng, ....cậu giúp đỡ, lão mang ơn suốt đời, ... nha cậu

- Ái nè nè ông lão, nào ... đứng dậy đứng dậy, ông lão có sao không, bây giờ ông chờ cháu ở đây, cháu đi chút sẽ quay lại ngay.__ Đại Vũ ân cần nói

{Đam Mỹ}{cổ Trang} {Thanh Vũ} Chàng vua của em! Anh Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ