chap 5: Tướng quân... đừng...

87 5 0
                                    

Chiều hôm đó, Chánh, Xương phải miệt mài gánh nước, Đại Vũ cũng giúp cho họ một tay, vừa lúc

- Lưu phi giá đáo.

- Chúng nô tài khấu kiến Lưu phi.

- Các ngươi đang làm gì đó?

-Dạ bẩm Lưu phi, chuyện là thế này...
......(chưa nói về việc Đại Vũ)_ Xương

- Ra là vậy, hây... coi bộ các ngươi phải vất vả rồi, ta sẽ cho người giúp đỡ, có được không?

-ơ... hì đa tạ hảo ý của Lưu Phi, nhưng chúng nô tài chỉ e rằng Lý tướng quân biết thì sẽ khổ cho chúng nô tài thôi_Chánh

- Không sao, ta sẽ bảo người của ta giữ kín chuyện này, được chứ, vì là bạn hữu của Kim Linh nên ta mới giúp đỡ.

- Đa tạ Lưu phi, nhưng người không cần phải bận tâm đâu ạ, dù sao chúng nô tài cũng sẽ cố gắng, giờ vẫn còn sớm, đến tối chắc sẽ xong thôi ạ_ Đại Vũ

- Hây da xong cái gì chứ, là bọn ta bị phạt, không phải đệ, dù sao Lưu phi cũng có nhã ý giúp đỡ, vả lại sáu mươi cái chum đến giờ này chỉ mới được tám cái, biết khi nào mới xong, đệ còn đi xoa bóp cho Lý tướng quân nữa mà
..._Xương

- Sao, ngươi nói gì, Đại Vũ phải đi xoa bóp cho Lý tướng quân sao?

- Cao ca... a dạ không có gì thưa Lưu phi, chỉ là huynh ấy nói đùa thôi, người đừng nghe huynh ấy nói.

- Thật là không có?

- Dạ thật.

- Thôi được, nhưng dù sao ta cũng phải cho người giúp đỡ, không từ chối gì hết, người đâu, lấy thêm đồ đến đây giúp họ đổ đầy nước vào các chum, nhớ không bỏ xót nghe chưa.

- Đa tạ Lưu phi_ Chánh

- Không sao, ta nói rồi, các ngươi là bạn hữu của Kim Linh nên ta mới giúp, ta biết các ngươi phải bỏ gia đình, bỏ quê để vào đây không biết chết sống làm sao, chưa được ba ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ta thông cảm cho các ngươi. Hoàng cung là vậy, đừng nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó mà lầm tưởng, chỉ có người bên trong mới hiểu, nếu được lựa chọn ta sẽ không vào đây đâu...

- Sao vậy nương nương, người có nỗi khổ gì chăng ?

- Thôi, các ngươi lo mà làm đi, ta đi đây.

- Lưu phi người đi thong thả.

- À Đại Vũ, ngươi nhớ lời ta nói, đừng gây chú ý với ai trong này ,chuyện ngươi ngươi cứ làm, tránh rước họa vào thân.

- Đa ta Lưu phi chỉ dạy, nô tài sẽ ghi nhớ.

Nói rồi Lưu phi ra đi, vẻ mặt có chút buồn, sao lại đồng cảm như vậy, chẳng lẽ cô ấy cũng từng như những cung nữ mới vào hiện tại ? Nói đến ba người họ, khi có người của Lưu phi giúp đỡ , xem ra mọi thứ tiến triển khá tốt, mỗi người một tay, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chẳng mấy chốc, đã đổ đầy tất cả các chum nước, lúc xong thì trời vừa sụp tối, quả thật bái phục sức làm việc của họ.

- ây da, cuối cùng cũng xong, mệt mỏi quá, cảm ơn các huynh nha, vất vả rồi_ Xương

- ây không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà à thôi chúng tôi về, tạm biệt

{Đam Mỹ}{cổ Trang} {Thanh Vũ} Chàng vua của em! Anh Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ