Rầm! Tiếng mở cửa thô bạo tưởng chừng nhưng cánh sắp rời ra khỏi bản lề vậy. Vâng, là Lý Minh, có vẻ như kiểu đánh thức này chỉ hắn làm là giỏi nhất.
_ Tất cả các ngươi mau dậy đi, vẫn như hôm qua, tên nào đến sau sẽ bị phạt.
Mặt dù đang trong cơn ngủ, còn chưa quen giờ, chưa muốn dậy nhưng sau khi nghe thấy khẩu lệnh của Lý Minh thì tất cả đều bật người lên, lật đật thay y phục rồi tức tốc chạy ngay đến nơi luyện tập. Lần này rút kinh nghiệm, Đại Vũ buộc dây áo, dây quấn cỗ chân chặt hơn đề phòng lại bung ra như hôm qua nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa ra khỏi phòng, bước xuống bậc thềm trước cửa, chạy được vài sải chân thì bị trượt ngã nhào vì thường có nước đọng lại thành vũng , đất mất độ nhám, còn cả phân vươn vải ra khi chăm bón nên chỗ đó cực kỳ trơn, lúc sáng sớm các cung nữ(chính thức) tưới cây còn chưa kịp khô. Ngã như vậy, cả con người rơi vậy thì còn gì nữa, cậu đập tay xuống đất, mặt mày nhăn nhó, tức giận, lòng tự trách tại sao lại hậu đậu như vậy đúng là tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhập cung chưa được ba ngày thì đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Chờ đi, chưa hết đâu, còn nữa. Chánh và Xương thấy vậy, quay lại đỡ Đại Vũ lên, cả ba tức tốc chạy, chạy, chạy. Đến nơi thì ôi thôi rồi, cảnh tượng ngày hôm qua lại tái diễn. Hàng ngũ ai nấy đều sẵn sàng, riêng ba con người kia lại vẫn lạc loài. Rõ rồi, chuẩn bị lãnh ''án tử''.
- woa woa woa, xem kìa, lại đến sau, xem ra , vận mạng người đen đủi rồi. Nhìn gì nữa, còn không mau bật , tên nào về sau tối nay phải ...( mặt hiện lên vẻ ham muốn, tay phải rờ cằm, lưỡi liếm môi...) đấm bóp cho ta. Rõ chưa_ Lý Minh.Nói xong cả ba cắm đầu cắm cổ bật, thừa biết là Đại Vũ không có thể lực tốt nên hắn mới bày trò. Cứ càng về sau thì cậu càng đuối sức, chắc ăn người chịu phạt là mình nên Đại Vũ dù bật nhưng có cảm giác như chấp nhận với hình phạt, từng đợt bật thấy rõ được nặng nề, mệt mỏi " cái tên Lý Minh này, ta nguyền rủa ngươi".
- Các người nhìn cái gì, mau tập đi.
-" Để xem ta có được ngươi hay không?'' hừm...nhìn về phía Đại Vũ.
-Hư...ha...hư...ha...(tả chi hữu chi(đấm))
- Mạnh tay vào, cơm triều đình không đủ no phải không, ây, chân rộng ra một chútĐại Vũ bật xong được một vòng, bật vòng thứ hai ngang qua hàng ngũ quân lính khác đang tập. Hắn thấy cậu, nhìn chằm chằm, mắt ánh lên quyền chiếm hữu của một tên biến thái, cậu giật mình, mặt sợ sệt lại cúi đầu xuống đất.
- Nhanh chân lên, có phải ngươi muốn xoa bóp cho ta đó chứ. Hứt.
Phải rồi, nhanh lên, nhanh thế nào cũng xoa bóp mà, vì Xương và Chánh đã bật được gần mười vòng rồi. Chả trách làm sao thể lực người ta tốt vậy mà mình cứ phải chịu phạt, Đại Vũ ơi, cứ phải gặp cái tên này thì cậu phải khỗ rồi.
- Bẩm tướng quân, Hoàng Thượng lâm triều, triệu tập bá quan nhập điện yết kiến_lính.
Hắn đang mãi mê với thân hình nhỏ bé của Đại Vũ, khi nghe tên lính truyền lại lệnh, hắn thở phì chán nản, mặt mày nhăn nhó.
- ây... lui đi lui đi.
Hắn quay sang hàng.
- Ngươi ( tên lính đội trưởng) trong chừng chúng tập, cã ba tên đó nữa, tên nào lười biếng cứ báo lại cho ta, ta sẽ trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ}{cổ Trang} {Thanh Vũ} Chàng vua của em! Anh Là Nhất
FanfictionCâu chuyện xoay quảnh mối tình đẹp của Vua và lính. Do khoảng cách về giai cấp của hai người quá lớn, phần là vua của một nước, còn người kia chỉ là một người bình thường nhập cung làm lính. Họ gặp phải âm mưu của những thế lực ngầm bên trong hậu cu...