chap 2 : Ta là NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ nè !

136 3 0
                                    

Một khởi đầu như vậy có được gọi là đẹp không ta? Sau một ngày đường mệt mỏi, điều tuyệt vời nhất là được "nướng" lâu trên giường, hưởng thụ cuộc sống này thì còn gì bằng, Đại Vũ đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn còn chưa muốn dậy, nó chau mày, nhướng mắt lên từ từ, vươn vai uể oải, trở mình sang bên phải thì... Rầm!!!
Tiếng mở cửa của Lý Minh khiến cho tất cả quân lính còn ngủ khi nghe tiếng sập cửa đều phải bật người lập tức đứng dậy, chỉ riêng nó thì truy đã nghe nhưng vẫn lề mề, từng bước đứng lên.

- Quê, tên kia, ngươi còn không mau đứng dậy, đây là hoàng cung, không phải nhà các ngươi đâu, nghe chưa_Lý Minh

Sau tiếng quát tháo như muốn ăn tươi nuốt sống nó thì nghe vậy nó cuốn cuồng ngồi dậy, nét mặt khó chịu"sao mà bắt dậy sớm thế không biết, hôm qua thì bị hạnh xác, hôm nay thì mới tờ mờ đã bắt dậy, chắc chết quá trời ơi".

Lý Minh ra lệnh:
- Các người nghe đây, ta cho các người trong nữa nén nhang để chuẩn bị quân phục chính tề, tập trung đến Trấn Thủ thành, tên nào sau nữa nén nhang chưa có mặt thì sẽ chịu hình phạt.

Dứt lời hắn quay ngay ra ngoài và đi mất, để lại căn phòng chỉ là những con người bị sai khiến tội nghiệp, cuống cuồng, người đầu này, người đầu kia, hối hả chuẩn bị, chốc lát ai cũng đã xong, ai nấy đều chỉnh tề quân phục. Riêng nó, do thân hình bé nhỏ, còn bộ đồ thì rộng hơn so với nó nên lúc buộc dây có phần khó khăn vì dây quá dài mà hầu như các bộ đồ của quân lính đều nhau một cỡ.

[Nói chút về quân phục: có hai loại. 1 là dạng áo tay dài, cổ tay có vòng vải bó, áo có dây buộc, quần dài có dây buộc quanh cổ chân, mang giày không dây (như kiểu giày búp bê bây giờ). 2 là có thêm cả áo giáp (phục vụ cho lúc chiến tranh)và các bộ phận đeo hai bên vai, khuỷu tay, đầu gối.
Vì chỉ là luyện tập thôi nên mặc loại 1.]

Loay hoay với cái áo một hồi thì nhìn lại ai nấy đều đã chạy đến điểm tập kết, còn lại Cao Xương, Huỳnh Chánh vì chờ Đại Vũ nên đã nán lại. Xong xui cả ba lật đật vụt ngay ra khỏi phòng. Do gấp chuẩn bị gấp gáp nên dây buộc cổ chân (ống quần mới tới cọng dây) lỏng lẻo, sợi dây luộm thuộm đã vướng vào chân nó, tự mình hại mình, chân phải đạp dây, kết quả là nó "chụp một con ếch", nằm sóng soài trên nền đất. Chưa gì đã thương tích rồi. Thấy vậy Chánh và Xương liền chạy đến đỡ nó dậy.

Đệ không sao, hai người cứ chạy đến đó đi nếu không bị trừng phạt đó.-Nó hối thúc trong đau đớn.

- Thôi, đệ ngã đau lắm rồi, bọn ta không nỡ để đệ chịu phạt một mình đâu, dù sao cũng muộn rồi, đứng lên, hôm nay là ngày đầu tiên, nhăn nhó không may đâu.

Nói rồi Chánh và Xương đỡ nó đứng dậy, cả ba tức tốc chạy đến nơi tập trung. Quả thật đôi khi trời cũng phụ lòng người hay là do sắp đặt, cả ba vừa chạy đến thì chao ôi những người khác họ đã đứng đâu ra đấy, hàng lối rõ ràng, chỉ riêng 3 con người vừa thục mạng chạy đến, tổng quan không khí không một tiếng động động, nghe rõ được cả 3 tiếng thở hổn hển, sự lẻ loi, lập dị hiện lên trong tích tắc, những người đứng trong hàng đều hướng mắt về 3 người họ với đủ loại biểu cảm , nào là cười khinh bỉ, cười vô duyên, chau mày kiểu" nhanh lên, bị phạt bây giờ" nhưng nhìn chung những thứ biểu cảm đó đều không có tác dụng gì, khi Lý Minh người tựa vào ghế, tay đan chéo nhau, cười nhếch môi đắc thắng. 3 người họ lúng túng không biết làm gì, Đại vũ mới bước từng bước run run lên cuối mặt xuống đất đầy lo sợ, lắp bắp từng chữ:

{Đam Mỹ}{cổ Trang} {Thanh Vũ} Chàng vua của em! Anh Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ