chap 7: Đêm định mệnh

62 7 0
                                    

- Ngước mặt lên cho ta.

Tiếng quát của hắn ngày càng lớn, thật không thể trái lệnh được, cậu từ từ ngước mặt lên, lúc này tóc đã xõa hết ra, che kín cả mặt, khi ngước lên cậu run run vén mái tóc sang hai bên để lộ khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của mình. Không dám nhìn vào mặt hắn, mắt cậu chuyển sang hướng khác vì sợ hắn trừng phạt, chắc rằng một cơn giận như vũ bão sẽ lập tức giáng xuống đầu của cậu. Vì là người rất mau mắt, hễ khi bị lấn át hay áp lực từ người khác tác động thì cậu sẽ khóc ngay lập tức. Lúc này đã rưng rưng ngấn lệ, cộng thêm ưu điểm có đôi mắt đẹp nên khi ngước lên, ánh sáng rọi vào mắt cậu trở nên long lanh, huyền ảo đến mê hồn. Trước mặt hắn giờ là một thiên thần đang khóc, sự bé nhỏ, yếu ớt của cậu dường như... làm hắn xiêu lòng. Hắn nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của cậu.

Hắn chau mày, miệng lắp bắp:

- Lại là... ngươi."Mình sao thế này, cảm giác này là gì, đôi mắt của tên này, sao... mình lại.

Trương công công đi tới.

- Chuyện gì vậy Hoàng Thượng, hả, lại là ngươi, ngươi đã làm gì để Hoàng Thượng phải dừng cuộc đi săn của người lại vậy, thật quá đáng mà, ta đánh chết ngươi này, ta đánh chết ngươi.

- Xin Trương công công tha mạng, lần sao tôi sẽ không như vậy nữa đâu.

- Thôi, đủ rồi, tha cho hắn đi, hồi cung.

Khi nghe hắn nói vậy Trương công công bất ngờ, há hốc mồm nhìn hắn quay đầu ngựa, sau đó đánh thêm hai cái vào bắp tay Đại Vũ rồi mới chịu thôi. Hắn cho ngựa đi từ từ, cốt yếu là để quay nhẹ đầu lại mà nhìn Đại Vũ đang gục đầu, sau đó hắn cho ngựa chạy nhanh. Còn Đại Vũ cũng ngước lên nhìn theo vó ngựa của Vương Thanh từ từ xa dần.

Nghĩ lại tại sao Trương công công lại làm quá như vậy. Vì trước khi Đại Vũ vào cung, có lần hắn cũng đi săn, cũng thả thú vào để hắn săn, có một tên giữ con dê không chắc, làm nó chạy ra và húc vào chân con ngựa mà hắn yêu quý đến bị thương. Sau khi con ngựa bị húc rồi té xuống, làm hắn cũng té theo. Tên đó chạy ra bảo rằng không gác cẩn thận làm hại đến hắn nên hắn cho người đánh tên đó hai trăm roi và nhốt vào ngục, từ đó hắn ghét con dê vô cùng, gặp đâu bắn đó. Nên khi Trương công công nghe hắn tha cho Đại Vũ lại cảm thấy bất ngờ. Trước đó hắn bảo ghét dê, tìm nai, thì lại gặp "nai sống", vậy thế cho nên mắt đẹp không chỉ đẹp mà còn là vũ khí tinh thần. Đại Vũ đứng lên, búi lại tóc rồi cầm giáo chạy về.

Thoáng chốc trời đã sụp tối, lần lượt lính đi tuần từng giờ, rồi giờ mùi cũng đến.

- Cao ca, huynh dậy đi, đến giờ tuần rồi, Cao ca.

- hả... à sao nhanh vậy, ta chưa ngủ đã nữa. Oa...(ngáp)

- Được rồi, dậy đi, chỉ một giờ thôi mà.

- Rồi rồi, ta dậy rồi, để ta rửa mặt cái đã...xong rồi, đi thôi.

..........

- i da... sao trời hôm nay lạnh quá vậy.

- Huynh mà cũng biết lạnh nữa sao, lúc nãy không chịu lấy thêm áo, cũng may là đệ chu đáo, nè.

- ha ha, ta cảm ơn đệ, thêm một cái áo còn hơn bớt một cái áo.

{Đam Mỹ}{cổ Trang} {Thanh Vũ} Chàng vua của em! Anh Là NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ