Luhan ngồi trên sofa nhìn chồng mình làm việc. Nói thật, nhìn bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thấy chán nha. Lông mày dài nè, mắt nhỏ, mũi cao, còn cái miệng móm của anh nữa. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm người khác đau tim rồi. Kể nữa chắc chết luôn quá! Sehun ngồi lật qua lật lại bản báo cáo của nhân viên, nhưng thật ra là đang quan sát con người đang dùng ánh mắt khiêu gợi ấy nhìn anh. Cái dáng ngồi tao nhã đó cũng làm anh bứt rứt lắm nha. Nói chung... ai bảo cậu ở chung với tên sắc lang này làm gì. Công việc có thể để đến ngày mai, nhưng việc ''ăn'' cậu thì phải làm NGAY BÂY GIỜ
_ Lulu à... - anh chống tay lên cằm
_ Sehun! Anh đừng dùng tên đó mà gọi em
_ Được được, vậy tới đây thoải mãn anh trước đã
_ Oh Sehun! Dù gì anh cũng là phó giám đốc, nói ra những lời đó không thấy xấu hổ hay sao? - cậu đi đến cạnh bàn làm việc. Đập tay xuống bàn tỏ vẻ đang đe dọa - Tùy tiện nói câu này với ai khác chưa?
_ Haha - anh cười, đứng dậy rồi ôm cậu từ phía sau - Chỉ tùy tiện nói những câu đáng xấu hổ này với em thôi
_ Đồ sắc lang!
_ Chỉ với em
_ Biến thái!!
_ Cũng chỉ với em
_ Vô liêm sĩ!!!
_ Chỉ với một mình em thôi, cưng à - nói xong anh xoay người cậu lại. Bá đạo hôn lên đôi môi đang chu ra vì tức giận của cậu.
Luhan cũng nhiệt tình phối hợp với anh. Thoải mái đùa giỡn với cái lưỡi tinh nghịch của anh. Do tốc độ anh nhanh đến khủng khiếp nên 1 dòng nước trong suốt từ khóe miệng cậu mà chảy xuống cằm. Tay anh không yên phận mà mò vào trong áo cậu, vuốt ve phần lưng nhẵn nhụi, mịn màng của cậu. Chán, anh lại di chuyển từ từ xuống lưng quần khiến cậu giật bắn người
_ Ông xã... đây... đây là công ty a...
_ Im lặng mà hưởng thụ đi - anh lại tiếp tục công việc. Nhưng lần này lại dùng tay gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống rồi đặt cậu lên đó. Anh rời khỏi môi cậu, trực tiếp tấn công đến lỗ tai cậu. Ngậm, liếm rồi cắn khiến Luhan nhỏ bé bên dưới rên lên những tiếng thật dâm mỹ. Tay anh cũng cùng lúc mà tháo bung chiếc áo sơmi của cậu rồi sờ loạn lên làn da cậu. Tay dần lại ở trái cherry nhỏ trên ngực cậu rồi xoa
_ Ưm...
_ Bà xã... đầu ngực của em tại sao chưa phát triển?
_ Yah! Em là đàn ông đấy! - cậu xấu hổ la lên
_ Chẳng phải em đã sinh con rồi sao?
_ Anh cho con uống sữa em sao?
_ Đúng vậy, sữa của em chỉ có thể để anh uống nha - nói rồi anh cúi xuống mút lấy nó. Mút thật mạnh, thật mạnh để cho sữa chảy ra
_ A! Nhẹ... nhẹ thôi...
_ Kì thật, vẫn không ra - anh tức giận liền đổi bên
_ Á! Sehun, em kì thật không có sữa mà... Mạnh quá...!
_ Ưm...
_ Ha... ư...
_ Đáng ghét! - anh nhả đầu ngực của cậu ra
_ Ông xã...
_ Không chơi với em nữa, mặc áo vào đi - anh ngồi xuống ghế
_ Anh à... giận em sao? - cậu thút thít đi tới gần anh
_ Không giận - anh lắc đầu
_ Không? Anh đang giận kìa... anh giận em
_ Không
_ Ông xã... - cậu ngồi lên đùi anh. Nhiêu đó cũng đủ biết anh khó chịu như thế nào rồi.
_ ...
_Hay là... em đền cho anh nha - hơi thở nóng bỏng của cậu làm cái thứ kia của anh ngày 1 lớn
_ Đền cái gì?
_ ... - cậu cười, quỳ xuống dưới 2 chân anh, thông thạo cởi dây lưng quần rồi tới quần tây, rồi boxer. Thấy rồi
_ Luhan...
_ Em giúp anh - nói rồi cậu vươn đầu lưỡi liếm đỉnh quy đầu. Tay cậu nắm gốc vuốt ve
_ Ưm... thoải mái - anh ngửa đầu ra hưởng thụ
_ Ưm... - há miệng ra bao trọn ''Tiểu Hun''. Cứ như vậy mà đưa lên đưa xuống
_ Luhan... Luhan...
_ Ưm - cậu đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình liền đổi hướng nhìn. Bóp nhẹ túi cầu của anh
_ A!!!
_ Ưm...
_ Nhanh...
_ Ưm... - nghe lời anh
_ Nhanh nữa
_ Ưmm...
_ Nhanh lên...
_ Yah! Mỏi muốn chết! - cậu nhả ra nhăn nhó nhìn anh
_ Nai nhỏ đáng ghét! - anh hung hăng đè cậu lên bàn. Đôi tay nhanh chóng thoát quần của cậu. Nắm lấy ''Tiểu Han bé nhỏ'' mà chuyển động
_ Ưm...
_ Em thật hư đấy!
_ Em ngứa... Muốn... muốn anh
_ Muốn anh sao? - anh cười, ngón tay đưa đến trước tiểu huyệt nhẹ nhàng vuốt ve
_ Phải... aaa... muốn... - cậu chảy nước mắt nũng nịu đòi anh
_ Vậy thì em phải làm gì đây?
_ Ưm - Luhan ngồi dậy, ôm cổ anh, dáng môi mình vào môi anh mà mút. Bàn tay chui vào áo anh vuốt ve
_ Ngoan... - anh bất ngờ đẩy ngón tay vào bên trong làm cậu la lớn
_ A....
_ Ấm thật...
_ Không muốn... muốn ''tiểu Hun'' cơ - cậu lắc đầu
_ Luhan! Ai dạy em những từ như vậy hả?
_ Bae... Baekie....
_ Dám nghe lời tên thụ xấu xa kia ư? Cho em chết!!!! - nói xong, anh rút tay ra, trực tiếp đưa ''tiểu Hun" vào
_ Á!! Lớn quá.... - nước mắt giàn giụa, cậu ngửa cổ ra sau, 2 tay quấn chặt cổ anh
_ Hôm nay đâm cho em chết! - Sehun vội vàng đưa đẩy thật nhanh khiến cậu không thích ứng kịp
_ Oa... Sehun... anh ăn hiếp em...
_ Anh chính là đang ăn em - anh mạnh bạo hôn vào môi cậu - Gọi tên anh...
_ Ưm...
_ Mau gọi tên anh!!!
_ Sehun...
_ Lớn lên!!!
_ Sehun... Se... hun a...
_ Anh là gì của em hả? - anh bỗng giảm tốc độ, vuốt ngược mái tóc cậu rồi hôn lên trán
_ Là ông xã...
_ Ngoan lắm, bà xã...
_ Ông xã... động... động được không? - tay cậu để lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ khiến lòng cậu ấm áp lạ thường
_ Được, chiều em...
Cả 2 cứ tiếp tục như vậy hơn 2 tiếng đồng hồ mới giải quyết xong. Luhan mệt mỏi nằm ở sofa nhìn anh chồng đảm đang của mình lau dọn chiến trường. Cậu bỗng cười ra tiếng khiến anh ngạc nhiên
_ Em cười cái gì?
_ Haha, nhìn anh... nhìn anh thật giống như cô vợ nhỏ đảm đang nha
_ Cái gì? - anh đen mặt nhìn cậu
_ A, còn nữa - cậu ngồi bật dậy, không may làm động vết thương - Ui! Anh à, nếu anh mặc 1 chiếc áo sơmi dài, quần lót đen, gắn thêm tai thỏ trên đầu nữa thì...
_ LUHAN!!! - anh gào lên, đi đến nằm đè lên người cậu
_ Á!!!!
_ Em cảm thấy anh như thế thì sẽ thế nào?
_ Quyến rũ vô cùng nha. Lúc đó, em sẽ chăm sóc anh thật tốt a - vừa nói, cậu vừa vỗ vào mông anh
_ Luhan a Luhan... xem ra anh chưa dạy dỗ em tốt phải không? Dám có những suy nghĩ đó trong đầu sao??
_ Em...
_ Tối nay về liền cho em thấy? Chút liền mua tai thỏ gắn lên cho em
_ Không không! Em xin lỗi
_ Không nói nhiều, mau đứng lên đi về - anh đứng lên kéo tay cậu
_ Không được, em mệt lắm... Em muốn nằm
_ Mau đứng!!!
_ ... - cậu cúi mặt xuống, cắn môi nghe lời anh
Vậy là tối nay, nai con trở thành thỏ con rồi. Tối nay con sói kia không sợ đói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôi
FanfictionTừ bạn chung lớp, chung bàn trở thành người yêu. Rồi từ đó mà hận nhau chỉ vì người khác. Không giải thích, anh bỏ đi, cậu ở lại trách móc. Khi trở lại, anh hành hạ cậu. Vậy suy cho cùng, anh có tin tưởng cậu hay không? Nhân vật thuộc về nhau Nội d...