Tem của bạn đây Karry_Roy_Jackson
Dạo gần đây Sehun thường xuyên ngủ trễ nhưng lại đi làm rất sớm. Về nhà thì rất trễ, nhiều lần còn có cả mùi rượu. Không còn làm việc trong phòng ngủ nữa mà chuyển hẳn sang phòng làm việc. Có điện thoại thì lén lúc đi ra ngoài nghe. Việc này đối với cậu cũng không có gì khó hiểu. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì vô cùng khả nghi. Cuối cùng Luhan cũng quyết định nói chuyện với anh để làm rõ
_ Anh à...
_ Huh? - Sehun nằm trên giường nhắm mắt. Có lẽ công việc khá nhiều làm anh mệt mỏi
_ Anh... mệt hả? - Luhan ngần ngại hỏi
_ Ừm
_ Vậy để em đấm bóp cho - Luhan đề nghị. Không cần anh đồng ý hay không cậu liền kéo anh ngồi dậy, ngồi ngay sau lưng anh
_ Ưm, Luhan à, không cần đâu - anh ngả người, nằm trong lòng cậu. Nắm tay cậu vòng qua người mình - Nằm trong lòng em như vậy anh thấy khỏe hơn nhiều rồi
_ Anh không sao chứ?
_ Không, chỉ hơi mệt mỏi chút thôi
_ Anh à...
_ Huh?
_ Em... có chuyện muốn hỏi anh - Luhan ngập ngừng lên tiếng
_ Có chuyện gì?
_ Anh... có phải... - Luhan siết bàn tay lại
_ Sao vậy? - anh ngồi dậy lo lắng nhìn cậu
_ Em...
_ Luhan... Có chuyện gì quan trọng sao?
_ Anh... - Luhan nhớ lại lời nói của Baekhyun hồi sáng. Chẳng lẽ anh ngoại tình thật sao? Ngay cả lúc gọi cậu, anh cũng gọi tên cậu ra nữa - Anh... có người khác phải không?
_ Sao cơ? - Sehun ngớ người nhìn cậu
_ Dạo gần đây anh hay lén lút nghe điện thoại... Còn... hay về trễ nữa... Anh... - cậu nức nở
_ Em nghe ai nói? - mặt anh bỗng hóa đen nhìn cậu
_ Không ai nói hết. Là em tự nhìn thấy... Anh... ahh thực sự có sao?
_ Em tin anh như vậy sao?
_ Em không biết...
_ Vậy thì tùy em - Sehun đứng lên bỏ đi
_ Oh Sehun!!! Nói rõ ra đi!!! Anh có đàn bà bên ngoài phải không? - Luhan tức giận nắm lấy tay anh kéo lại
_ Em đơn giản là không tin anh. Anh không cần phải giải thích
_ Sehun!! Anh phải nói cho tôi biết!! Anh hết yêu tôi rồi... có phải không? - cậu nới lỏng bàn tay ra, giọng cũng nhỏ dần
_ Em đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ... - anh ngưng ngang, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Đến cả để chuông còn không dám nữa mà
_ ...
_ Alo...
"Bam" - điện thoại trên tay anh rơi xuống, mắt Luhan đỏ ửng, nước mắt chảy dọc 2 bên gò má
_ EM LÀM GÌ VẬY HẢ? - Sehun hét lên
_ Tại sao không nói chuyện với em? Tại sao vì cuộc điện thoại đó mà hét lên với em?
_ Em không hiểu gì cả! Anh không muốn thấy em nữa! - anh bực bội đi ra ngoài nhưng vẫn không quên nhặt điện thoại lên
_ Sehun... - Luhan khóc òa lên. Cậu ngồi bệt xuống đất. Đưa tay lấy móc điện thoại của anh làm rơi ôm vào lòng. Anh thật sự không còn yêu cậu nữa rồi
_ Ba... - cái bóng đen xuất hiện trước mặt cậu
_ Min Suk... Min Suk à... - cậu ôm chầm lấy nó
_ Ba nín đi... Papa đi rồi về mà - nó vỗ nhẹ lên lưng cậu
Thằng nhóc này đã 6 tuổi rồi nha. Gương mặt, tính cách giống hệt anh. Nó từ nhỏ đã biết tự lập nên cách sống của nó không giống như những đứa trẻ khác. Tự mình thức dậy, làm vệ sinh, tập thể dục rồi tự đi học luôn. Thằng nhóc không thích đồ chơi mà chỉ thích sách. Nhiều lúc Sehun cũng rất chán nản khi thấy con mình quá nghiêm túc như vậy vì chưa bao giờ anh có cơ hội dạy dỗ, lo lắng hay trách phạt nó cả. Nhưng vậy cũng tốt, khi có chuyện nó luôn là người ở cạnh Luhan
_ Min Suk, có phải papa con không còn thương ba không? - Luhan ngây ngốc nằm trên giường nhìn lên trần nhà
_ Ba yên tâm đi, Papa không xấu xa như vậy đâu mà - nó vẫn thương Papa nhất
_ Min Suk, có phải con không thích ba không?
_ Tại sao ba lại nói như vậy? - Min Suk nhíu mày
_ Con lúc nào cũng nghe lời Papa, có chuyện gì cũng nói cho Papa nghe. Lúc nào cũng lạnh lùng với ba...
_ Ba à... Papa chính là người giải quyết mọi chuyện trong gia đình. Tất cả mọi chuyện con đều nói cho Papa bởi vì không muốn ba lo lắng. Con và Papa muốn ba lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, không nghĩ ngợi nhiều... - nó vuốt tóc cậu
_ Min Suk... cám ơn con... - Luhan mỉm cười. Hóa ra, chồng và con cậu lo lắng cho cậu nhiều như vậy. Cậu chắc chắn là mù rồi nên mới không nhìn thấy - Nhưng mà... Papa của con thay đổi rồi Min Suk à, Papa con...
_ Có người khác bên ngoài chứ gì - nó thở dài - Ba cứ đi nghe lời chú Baekie, ba không biết chú ấy là người ghen nguy hiểm nhất sao. Đến chú Chanyeol còn phải chịu thua, vậy mà ba cũng tin
_ Nhưng Papa con nhìn rất giống...
_ Ba à... Papa không bao giờ phản bội ba đâu. Vì vậy mà ba mau đi xin lỗi Papa đi - nói rồi nó đi ra khỏi phòng
1 mình trong phòng, cậu cảm thấy tội lỗi cứ dâng lên. Cậu làm cho Sehun thất vọng rồiKhoảng 2 giờ sáng, Sehun về nhà với vẻ mệt mỏi. Anh thả người xuống giường ngao ngán nhìn người bên cạnh. Lúc nãy anh tức giận mới bỏ đi, điên cuồng làm việc không ngưng nghỉ, anh định sẽ không về, thậm chí sẽ không giải thích cho cậu lời nào cho đến khi hoàn thành kế hoạch. Nhưng không ngờ, công việc lại hết sớm hơn anh tưởng. Xong việc, anh lập tức về với cậu ngay. Nằm bên cạnh cậu, anh có cảm giác không được tin tưởng nên bất giác có cái cảm giác chán nản. Anh vào phòng tắm để nước lạnh cuốn trôi đi phiền muộn trong người anh thì...
"Cạch" - cánh của mở ra, anh ngồi dậy nhìn ra ngoài thì thấy Luhan đứng đó. Cậu tiến lại gần, 1 thoáng liền cởi hết đồ trên người xuống rồi ngồi vào lòng anh
_ Ông xã... em mệt...
_ Sao không ngủ? - anh lạnh lùng nói
_ Không ngủ được
_ ...
_ Anh đang giận em sao? - cậu quay đầu lại nhìn anh thì thấy anh đã nhắm mắt lại
_ Đừng nói nữa...
_ Em xin lỗi, làm phiền anh rồi - cậu buồn bã đứng dậy thì bị anh kéo lại. Ngồi lại vào lòng anh, Sehun ôm lấy eo cậu
_ Ngủ đi
_ Em không ngủ được. Ông xã...
_ Em biết lỗi rồi sao? - anh hỏi
_ Dạ - cậu gật đầu
_ Tốt rồi - anh hôn lên tóc cậu - Anh sắp xếp công việc hết rồi. Tuần sau sẽ đưa em và con đi du lịch
_ Thật sao? - 2 mắt cậu sáng rực
_ Đó là lý do làm em nghi ngờ anh ngoại tình đấy. Anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức để hoàn thành công việc cho tháng sau để có thể dẫn em và con đi du lịch. Vậy mà lại bị em gán cho cái tội là ngoại tình
_ Ông xã, em xin lỗi. Vì em ngu ngốc nên mới như vậy. Xin lỗi anh, ông xã...
_ Em ngu ngốc anh mới yêu - Sehun cười
_ Em yêu anh - Luhan quay lại hôn anh
_ Vào phòng thôi - anh đứng dậy bế cậu ra khỏi bồn tắm
_ Ông xã... - Luhan ôm lấy anh, 2 chân cạ vào nơi đang dần thức dậy của anh
_ Ngoan nào - anh lấy khăn quấn quanh người cậu
_ Anh... không muốn sao? - mặt cậu xụ xuống
_ Ai bảo không? Cục cưng, ra ngoài đi rồi anh sẽ phạt em - Sehun cười gian bế cậu ra ngoài
Đây là lần đầu tiên 2 người cãi nhau và cũng là lần cuối. Sau lần này, Luhan đã rút kinh nghiệm rồi nha. Là... tin chồng tuyệt đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôi
FanfictionTừ bạn chung lớp, chung bàn trở thành người yêu. Rồi từ đó mà hận nhau chỉ vì người khác. Không giải thích, anh bỏ đi, cậu ở lại trách móc. Khi trở lại, anh hành hạ cậu. Vậy suy cho cùng, anh có tin tưởng cậu hay không? Nhân vật thuộc về nhau Nội d...