Chap 9

3.6K 253 15
                                    

Sau trận hoan ái vừa rồi, Sehun lập tức vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ, anh mặc đồ chỉnh tề rồi mới ngồi xuống giường nhìn con người kia. Luhan co gối ở góc giường, nước mắt đã khô lại, gương mặt tràn đầy sức sống lúc trước giờ đây là 1 gương mặt không còn gì tệ hơn. Anh ngồi nhìn cậu 1 lúc rồi nhìn lại nơi hoan ái lúc nãy, những giọt máu tươi đã đông lại, anh đang rất hối hận chuyện vừa rồi. Đáng lẽ ra anh phải tin tưởng cậu, nên nhẹ nhàng hơn với cậu mới đúng. Nhưng đằng này anh lại làm cậu tổn thương
_ Luhan, em không sao chứ?
_ ... - Luhan nhìn anh 1 cái rồi liền quay sang hướng khác
_ Tôi hỏi em không trả lời sao?
_ Tôi không cần anh quan tâm
_ Em... được... tôi sẽ không quan tâm, hiện tại em lập tức mặc quần áo rồi về công ty. Tôi cho em 5 phút, tôi không muốn chờ lâu – nói rồi anh bỏ đi, anh đã cố hạ thấp cái tôi của mình để lo lắng cho cậu. Nhưng anh nhận lại được cái gì chứ?
Chờ Sehun ra khỏi phòng, Luhan mới dám bước xuống giường. Nhưng vừa đứng dậy lập tức 1 cơn đau buốt từ hạ thân truyền lên nào khiến cậu ngã xuống. Nhìn lại những vệt đỏ cậu trên gra giường trắng, cậu thầm rủa cái tên vô lương tâm kia. Tại sao không giết cậu đi mà lại hành hạ cậu bằng cách này chứ? Nhìn lên đồng hồ cậu mới chợt nhớ thời gian mà anh cho cậu chỉ có 5 phút, cậu vội vàng đứng lên. Mặc cho cơn đau kia lại đến, cậu mặc quần áo lại rồi rời khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Luhan thấy Sehun từ trong chiếc Ford Fusion bước ra với vẻ mặt khó chịu. Cậu do dự 1 lát mới đi lại hướng anh. Cứ tưởng anh sẽ quát tháo cậu vì chậm trễ, nhưng không... mọi hành động của anh nằm ngoài suy nghĩ của cậu
_ Em không sao chứ? Tôi sợ em có chuyện gì
_ Tôi không sao... sếp...
_ Sao nào? – anh cúi xuống để nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu
_ Cho tôi về nhà được không? Tôi... rất mệt
_ Ưm... nghỉ nửa ngày...
_ Sếp muốn trừ lương cũng được – không để anh nói xong, Luhan liền chấp nhận nguyên tắc trong hợp đồng
_ Được rồi, em về đi, tôi sẽ không trừ lương em. Tối nay tôi sẽ đến thăm em
_ Không cần
_ Em hiện giờ là của tôi... em không có quyền nói cần hay không cần
_ ...  - Luhan im lặng, nhìn Sehun đang đón taxi cho mình
_ Em về đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Tối nay tôi đến – nói rồi anh đẩy cậu vào xe
Nhìn chiếc xe taxi chạy đi 1 khoảng xa, Sehun mới bắt đầu lên xe mình và đến công ty. Còn Luhan, từ khi lên xe đến giờ, cậu cứ như người mất hồn vậy. Đến nơi cậu cũng không biết, chờ cho tài xế gọi mới chịu hoàn hồn, luống cuống ra khỏi xe
_ Bao nhiêu vậy ạ?
_ Người lúc nãy đã trả hết rồi. Cậu không cần trả nữa đâu – nói rồi người tài xế lái xe chạy đi. Luhan thất thần đi vào nhà, cậu để cặp, áo khoác lên bàn ngay ngắn rồi nằm xuống chiếc giường cũ kĩ. 1 loạt hình ảnh giường chiếu lúc nãy chợt chạy ngang qua tâm trí cậu. Những hình ảnh nhục nhã nhất đời cậu... cùng với anh. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, 2 dòng lệ cũng đồng thời tuôn ra từ 2 khóe mắt. Cậu thiếp đi, như vậy cơn đau đó sẽ tạm thời qua đi. Làm lòng cậu thảnh thơi được 1 lúc.
..................................................................................................................
Không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cậu cảm thấy quanh mình có thứ gì đó ấm áp quá, còn rất ẩm ướt nữa. Thứ gì đó đang ôm cậu vậy? Luhan quyết định mở mắt ra, cơ thể cậu đang được ngâm trong làn nước ấm nóng. Quần áo của cậu hình như không còn trên thân thể của cậu nữa. Còn... vòng tay đang quấn trên eo của cậu... là của ai?
_ Nè! – Luhan bất ngờ quay lại phía sau. Tiếp đó là sự ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của cậu. Sehun đang ở sau lưng cậu, cơ thể cũng trần như nhộng giống cậu, và còn... cậu đang ngồi trong lòng anh – Là... là anh sao?
_ Dậy rồi hả? Tôi bảo em tắm cho sạch sẽ mà. Cứ như vậy mà đi ngủ sao? – Sehun giở giọng trách cứ
_ Anh... sao... anh vào được đây? Còn... - nói rồi cậu lùi xa ra, tiện thể lấy tay che những nơi cần che lại
_ Em còn nói... vào nhà mà không đóng cửa lại. Lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi nói sao với nhân viên trong công ty hả? Mà nè... em đang làm trò gì vậy? Còn che gì nữa? Chẳng phải thứ cần thấy cũng thấy hết rồi sao? – nói rồi anh kéo cậu về chỗ cũ ôm vào lòng
_ Yah! Anh...
_ Sếp chứ? Nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi hả? – anh hôn lên cổ cậu rồi lấy tay xoa khắp vùng ngực trắng nõn của cậu
_ Sếp, tôi nghĩ là điều kiện này chỉ có giờ làm việc thôi chứ - cậu lạnh lùng nói
_ Tôi trả tiền cho em, tôi có thể thay đổi mọi điều kiện trong hợp đồng
_ ... - cậu thở dài rồi tựa vào lòng ngực anh mà ngủ tiếp. Thôi thì để cơ thể cậu cảm nhận được sự chăm sóc của anh đi. Còn tâm trí cậu thì mau chìm sâu vào giấc mơ, thoát khỏi sự lăng mạ này ngay lúc này.
.....................................................................................................................
_ Luhan... Luhan a... Luhan!!!
_ Huh? – Luhan mở mắt ra, chớp mấy cái rồi ngồi dậy – Sếp còn ở đây sao?
_ Mau đi thay đồ, trễ giờ làm rồi – Sehun đưa cho cậu chiếc áo sơmi màu kem
_ Uh... mà... chiếc áo này...
_ Là tôi mua cho cậu... đừng nói nhiều nữa. Mau đi, tôi ra xe chờ
.....................................................................................................................
Ngồi trên xe mà trong lòng Luhan luôn lo lắng. Cậu không nghĩ là mình đi làm, mà chính là đi bán thân. Lén nhìn sang anh, Sehun chỉ đơn giản là ngồi đọc tài liệu gì đó thôi. Gương mặt anh trong thật bình thản, lâu lâu cau mày rồi từ từ giản ra. Đúng rồi, gương mặt này, biểu cảm này là của Oh Sehun 8 năm về trước mà cậu quen biết đây mà. Nhưng với hành động ngày hôm qua thì...
_ Nhìn đủ chưa? – anh đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật bắn người
_ Hả? À... tôi... tôi không có ý nhìn anh đâu
_ Vậy sao? – anh từ từ bỏ tài liệu xuống rồi đưa mặt lại gần cậu – Tôi đẹp trai lắm sao?
_ Hả?... – Luhan á khẩu nhìn anh. Cậu thật muốn cười, thậm chí muốn chọc anh như lúc 2 người còn đi học. Nhưng... bây giờ sao lại khó đến thế?
_ Đến công ty rồi, cậu lên phòng làm việc dọn dẹp lại. Mang cả bộ tài liệu nằm trên bàn đi in ra thêm 2 bộ nữa. Mang bộ gốc để vào tủ, còn 2 bộ còn lại mang sang cho giám đốc. Bây giờ tôi có công việc nên đi trước. Khi về tôi muốn thấy cậu hoàn thành xong công việc. Còn giờ thì mau đi ra khỏi xe đi – anh mở miệng nói 1 hơi
Luhan nhanh chóng bước xuống xe, đứng nhìn 1 lát rồi mới bước vào trong. Đây mới đúng là công việc của 1 trợ lí. Cậu ước gì anh luôn sai cậu làm những công việc như ngày hôm nay. Thậm chí chỉ cần ở nhà ra lệnh cậu cũng được.

[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ