#3

47 4 0
                                    

  Đứng trước cánh cổng trường cao ngất, Nguyên Nguyên trong bộ dạng quần lửng chấm bi, sơmi trắng cùng cái cravat hôm trước trấn lột được của Tiểu Khải mà bản thân cho rằng vô cùng sành điệu, mang theo tâm trạng rối loạn nửa hồi hộp nửa mong chờ bước vào bên trong.

"Oa, trường thiệt là đẹp nha."

"Có cả bãi cỏ rộng đến từng này."

"Cảnh đẹp thế này không chụp lại thì quá phí."

"A, bạn gì đó ơi, có thể chụp hộ tớ tấm hình được không?"

Vương Tuấn Khải đang hỏi cô giáo mấy vấn đề về bài thi sắp tới, bỗng nghe thấy có giọng nói vô cùng vô cùng quen thuộc từ dưới vang lên. Nhịn không được mới ló đầu nhìn ra cửa sổ, ôi trời ơi, chẳng phải tiểu đông tây nhà cậu kia sao? Lại còn đang ngồi tạo dáng trên bãi cỏ nhờ người ta chụp ảnh, mà bạn học kia cũng quá nhiệt tình rồi. Không kịp nghĩ thêm điều gì, Khải gia đã rút điện thoại, ấn số của nhóc con kia.

"A lô, Tiểu Khải sớm hảo" _ Ai đó giật mình nghe máy.

"Vương Nguyên, em đang làm gì thế?"

"A, em đang ở nhà học bài nè"

"Sáng sớm đã học bài rồi a? Chăm chỉ ghê."

"Dĩ nhiên rồi, em là Đại Nguyên mà" _ Nói dối không thèm chớp mắt.

"Được rồi, nhưng sao anh thấy có ai đó đang ngồi ở bãi cỏ trong khuôn viên trường anh chụp ảnh này, đặc biệt GIỐNG em đó!"

Trong đầu "oanh" một tiếng, ngẩng lên nhìn, Vương Nguyên cảm nhận được từ một trong số cửa sổ của toà nhà sau lưng có tia nguy hiểm đang chiếu thẳng xuống phía mình, liền rối rít: "A, Khải gia... là em nói dối... em sai rồi... em chỉ đến xem trường anh trông thế nào rồi về ngay chứ không có định nháo gì đâu a~, nếu em nói sai em thề sẽ mang họ anh, tha mạng aaa... "

"Chúng ta đều họ Vương có được không? Em thề như thế có ích gì?"

"Nhưng mà... "

"Thôi bỏ đi. Mà anh dặn em bao nhiêu lần không được tự tiện đưa điện thoại nhờ người lạ chụp ảnh hộ, nhỡ người ta cầm đi luôn thì sao hả đồ ngốc?" Nhóc con lớn đầu vẫn khiến người khác phải lo lắng, Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ.

"Rồi rồi, em biết rồi sẽ không có lần sau đâu, à, nhưng có điều này..."

"Điều gì?"

"Anh cho em up nốt tấm hình lên weibo nhé?"

Vương Tuấn Khải thật sự chịu thua rồi!  

[KaiYuan] Siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ