"Tiểu Khải, hoa của em thơm không?"
"Hoa của anh thơm hơn""Đâu, đưa em ngửi thử"
"Hoa này chỉ có anh mới ngửi được"
"Anh tự kỉ vừa thôi, em không thèm nữa"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên làm mặt giận dỗi phụng phịu, nhịn không được liền ôm lấy. Vừa xoa đầu vừa hít hà mùi hương trên tóc của tiểu Bảo Bối.
"Hoa của anh rất đặc biệt, trắng trẻo giống bánh trôi, lại thơm mùi sữa. Khi cười nhìn giống mặt trời nhỏ, chính là bông hoa rạng rỡ nhất mà anh từng biết. Cho nên em không được làm mặt giận nữa, vì hoa héo sẽ khiến anh đau lòng"