#18

17 3 0
                                    

  "Tiểu Khải, em muốn ăn cơm tự tay anh nấu"

"Anh không biết nấu cơm"

Ngày hôm sau, Vương Nguyên thấy ở bàn mình có hộp cơm trưa, ở trên có mảnh giấy viết ba chữ "Của Nhị Nguyên". Bên trong cơm được nắm tròn tròn như bánh trôi, xúc xích được xếp thành hình con cua, nhìn đã biết của ai đó làm.
.
.
"Tiểu Khải, hát tặng em một bài đi"

"Anh đang đau họng, không hát được"

Đến tối, Vương Nguyên lên wechat nhận được tin nhắn âm thanh, mở ra là giọng của ai đó hát "Vì em bất chấp thế giới", chỉ có điều hơi khàn.
.
.
"Tiểu Khải, em muốn cao hơn anh"

"Không có chuyện ấy đâu"

Một lúc sau, có ai đó cõng Vương Nguyên đi một vòng, vừa đi vừa nói "Giờ em cao hơn anh rồi, thoả mãn chưa?"
.
.
"Tiểu Khải, em muốn hot hơn anh"

"Không thể đâu"

Mấy giây sau, trên cổ Vương Nguyên là khăn len vừa to vừa dày của ai đó, thực sự đã "hot" đến muốn chảy mồ hôi.
.
.
"Tiểu Khải, em muốn anh trở thành người của em"

"Em đừng mơ"

Về nhà, Vương Nguyên thấy điện thoại rung, mở ra liền thấy tin nhắn được gửi đến từ "Người của Vương Nguyên". Hoá ra ai đó đã lén đổi tên trong danh bạ từ lúc nào.

Người ta cứ nói, Vương Tuấn Khải hay bắt nạt Vương Nguyên, hay nói lời phũ phàng với Vương Nguyên. Nhưng thật ra, sủng nịch, yêu chiều dành cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải luôn chọn cách thầm lặng mà thực hiện, dù nhiều lúc có chút ngốc nghếch, vụng về. Chỉ mình Vương Nguyên mới có thể cảm nhận yêu thương ấm áp ấy, một cách trọn vẹn.

[KaiYuan] Siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ