Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chơi với nhau từ nhỏ. Lên cấp 3 thì mỗi người học một lớp. Hôm nay, bỗng có bạn học chạy tới chỗ Vương Nguyên tán gẫu.
"Tiểu Nguyên, lúc nãy tớ vừa thấy Vương Tuấn Khải lớp bên cạnh tặng hoa cho một bạn nữ đấy, còn nhìn nhau cực kỳ tình cảm luôn""Vậy hả?"
Vương Nguyên nghe xong không có biểu hiện gì, nhàn nhạt trả lời, từ đầu tới cuối đều cố gắng giữ bộ mặt bình thản.
Đến lúc tan học, Vương Tuấn Khải như thường lệ chạy sang rủ Vương Nguyên cùng đi về. Mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ có điều, Vương Tuấn Khải nhận ra nụ cười của ai đó không được tự nhiên như mọi ngày.
"Nguyên Nguyên, làm sao thế? Mặt cậu nhìn như bánh trôi ngâm nước ấy"
"Không có gì đâu. À, tớ nghe nói hôm nay cậu tặng hoa cho một bạn nữ hả? Chả lẽ lớp trưởng Vương của tớ đã biết rung động rồi? Bạn bè bao nhiêu năm cũng đã được cậu tặng cái gì đâu, thiệt thòi cho tớ quá đi thôi~" Định bụng trêu chọc người ta một chút, nhưng lời nói ra, sao lại khiến lòng đau thế này?
"Tặng hoa ấy hả? Tớ thân là lớp trưởng, đại diện cả lớp lên tặng hoa cho con gái, có gì lạ đâu. Mà cậu, cũng là lớp trưởng lại quên mất hôm nay là ngày của con gái à? Thật thiệt thòi cho mấy bạn lớp cậu quá đi. Sau này cứ theo tớ mà học hỏi cách trở thành lớp trưởng gương mẫu nhé"
"Ờ, nhưng nghe nói cậu với bạn nữ ấy còn nhìn nhau rất tình cảm, chắc cậu phải thích bạn ý thì mới thế chứ"
"Thích một mình cậu còn chưa đủ hay sao mà tớ phải thích cả người khác nữa? Bao nhiêu năm không tặng cậu quà vì chẳng qua là tớ đã đem bản thân tặng cho cậu từ lâu rồi, chút quà mọn đó làm sao mà so được với tớ, cậu thấy có đúng không?"
"Này là...cậu đang tỏ tình hả?""Đây là khẳng định lại, tỏ tình gì đó, tớ đã làm từ hồi mình 5 tuổi, tớ biết cậu quên mà. Đúng là Nhị Nguyên"
"..."
"Thôi nào, chúng ta đi về thôi. Hôm nay nhân ngày con gái tớ sẽ khao cậu Haagen Dazs, thế nào?"
"Con gái thì liên quan gì đến tớ?"
"À, thế thì nhân ngày cậu nhớ lại lời tỏ tình của tớ vậy"
Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên nhưng gần như đã đem trọn bờ vai thanh mảnh ấy ôm vào người. Vương Nguyên hai má đỏ ửng, nhưng nụ cười thực sự đã nở trên môi.
Trúc mã trúc mã, sao chỉ vì một bó hoa mà xa rời nhau được.
