Tiểu Khải nhìn đồng hồ sốt ruột, Nguyên Nguyên tắm đã hơn 30 phút rồi mà còn chưa xong sao?
Đúng lúc Tiểu Khải định gọi thử thì liền nghe thấy tiếng vọng ra:
"Lão Vương, lấy hộ quần áo cho em đi, em quên rồi."
Tiểu Khải lắc đầu. Đứa nhỏ này, biết bao giờ mới có thể tự chăm sóc mình chứ? Nhưng mà... khoan đã, cái thể loại tình huống này...
"Lão Vương, nhanh nhanh lên, anh làm cái gì thế?"
Sau một hồi hạ quyết tâm, Tiểu Khải bước nhanh tới phòng tắm không thèm khóa cửa rồi nhắm mắt đưa đồ, nói một hơi:
"Cầm lấy đi."
Nguyên Nguyên nhận lấy, càu nhàu: "Anh hôm nay sao lại ngượng ngùng cái gì thế?"
Tiểu Khải mặt ửng đỏ, bực mình gắt lên: "Không phải ngượng ngùng, mà là đang kiềm chế, em hiểu không... ơ, sao em vẫn mặc quần áo?"
"Anh mở mắt luôn ra đi, đã nhìn lén còn tỏ ra quân tử cái gì? Phòng tắm ấm quá em ngồi xem Conan cho thoải mái, bây giờ mới tắm đây. Còn nữa, lần sau em kêu lấy quần áo, anh muốn không khổ sở thì đứng ngoài cửa đưa được rồi, không cần xông vào đâu a ~"
"..."