#11

27 3 0
                                    

  Một ngày nọ, Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải một bức thư, cười cười bảo đó là thư tình của một bạn gái gửi cho anh. Vương Tuấn Khải ánh mắt ngờ vực nhìn Vương Nguyên, sau đó vẫn là mở bức thư ra đọc.

"Vương Tuấn Khải, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Em thì có đó.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy sao trên đời lại có người đẹp trai, ấm áp như vậy. Nhất là người hay đi cùng anh, Vương Nguyên ấy. Người đâu mà vẻ ngoài vừa đẹp trai, đáng yêu, lại có tài, chơi bóng rổ siêu ngầu, hát siêu hay nhưng không hề kiêu ngạo, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Em vô cùng ngưỡng mộ anh vì có người tuyệt vời như vậy đi bên cạnh.
Có lẽ là em thích Vương Nguyên mất rồi, phải làm sao đây hả Tiểu Khải?

-Một người giấu mặt-"

Nhìn những dòng chữ nghuệch ngoạc được viết trên tờ giấy in chi chít trái tim hồng, Vương Tuấn Khải thật sự khóc không ra nước mắt. Cái chữ này, giọng văn này, cả cách gọi Tiểu Khải, còn ai khác ngoài Vương Nguyên nữa? Tiểu đông tây mỗi ngày lại bày trò khiến người ta đau đầu mà.

Vương Tuấn Khải liền xé một mẩu giấy nhỏ, viết viết cái gì đó, rồi quay sang đưa cho Vương Nguyên.

"Giúp anh gửi cái này cho bạn gái kia nhé"

Vương Nguyên gật đầu cho có lệ, rồi thừa lúc Tiểu Khải quay đi, liền mở mẩu giấy ra xem. Trong đó viết:

"Anh cũng giống em, rất thích Vương Nguyên. Nên có lẽ là không giúp được gì rồi"

Ai kia vừa mới đắc ý vì trêu chọc được Vương Tuấn Khải thì giờ hai tai đỏ lừ, xấu hổ úp mặt xuống bàn.

[KaiYuan] Siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ