"Vương Nguyên, em đừng có ra vẻ lạnh lùng ít nói nữa được không? Thật sự rất không hợp"
"Thật là thế?""Thật đó, nhìn còn ngốc hơn bình thường ấy"
"Vậy em sẽ thay đổi..."
"Bảo bối thật biết nghe lời nha"
"..."
"Ơ, em đi đâu đấy?"
"Em đang thay đổi, từ giờ chỉ lạnh lùng với một mình anh thôi"
"..."
Lúc Vương Tuấn Khải nhận ra thì đã quá muộn, chỉ còn biết tiếc nuối, bàn tay với với trong không khí.