"Anh có mỏi không?"
"Không mỏi chút nào""Có thật không?"
"Thật, em cứ ngoan ngoãn đứng im một chỗ đi"
...
Lần nào di chuyển bằng xe buýt ở sân bay cũng đều xuất hiện đoạn hội thoại này giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Hai người, một bảo hộ và một được bảo hộ. Luôn có cách quan tâm lẫn nhau.
Một bên biết rõ đối phương đang cố gắng căng cả cơ thể ra để che chắn cho mình. Vẫn là nhịn không được xót xa trong lòng, liền hỏi mấy câu dù biết câu trả lời luôn chỉ có một. Đành quay sang cười với anh ấy bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
Một bên dù tay đã mỏi nhừ nhưng vẫn nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu. Mỏi đến mấy cũng chịu được, miễn là được thấy cậu ấy an toàn trong tầm kiểm soát của mình, được thấy nụ cười của cậu ấy dành cho riêng mình.
Người ta nói, yêu thương đơn giản chỉ là dành cho nhau những quan tâm nhỏ bé nhất, cũng sẽ vì nó mà cảm thấy thực sự hạnh phúc. Có lẽ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã làm tốt điều ấy.