Fanmeeting Thái Lan

1.5K 67 6
                                    

Trên sân khấu của buổi FMT hôm nay (17/4/1016) có thể nói tôi đã hiểu rằng cái khoảng cách tuy gần nhưng lại rất xa là như thế nào... Hai người họ, một người là Châu Châu hoạt bát, dễ thương, ấm áp, một người Cá Voi năng động, nụ cười chói sáng, là một người rất ấm, hai người họ đều là ánh nắng mặt trời của chúng tôi ( Cháo trắng, Cá viên ). 

Còn đối với một Fan couple như tôi đây, được nhìn thấy hai người họ bên cạnh nhau, đứng trên một sân khấu vậy là đủ rồi. Nhưng không bao giờ là quá đủ khi hình ảnh hai người ở cạnh nhau trông hạnh phúc đến nhường nào, tự nhiên, thoải mái ra sao đã khắc sâu vào trong tái tim tôi những người yêu quý họ. Vậy hà cớ sao lại tách họ ra? Lại cấm họ được đứng cạnh nhau, chỉ có vài giây phút ngắn ngủi vậy thôi mà cũng không được? Chỉ muốn họ được đứng cạnh nhau, không cần trao nhau ánh mắt, không cần cười đùa vậy mà cũng khó vậy sao? Tôi nhớ rất rõ những buổi hậu trường khi phim Thượng Ẩn chưa được phát sóng, hình ảnh hay người họ vô tư bên cạnh nhau đẹp biết chừng nào, họ không ngần ngại nhìn nhau, Du không ngần ngại mà cùng Châu tập nhu thuật còn rất rất nhiều hình ảnh đẹp của hai người họ. Tình cảm của họ không bao giờ là giả... Nhưng ngặt nỗi khoảng cách càng ngày càng xa.

Khi xem buổi FMT Thái Lan tôi không thể dấu được nỗi thất vọng, khi Châu đứng cạnh Du, anh ý đã vui biết bao, nụ cười không mang thứ gọi là "giả tạo" nhưng rồi chưa đầy một giây, đúng vậy chưa đầy một giây sau... Châu đã bị kéo ra đứng ra chỗ khác... Cái vị trí Châu vừa rời đi đó nó trống rỗng một cách lạ thường. Hẫng... một chữ hẫng thôi đã miêu tả hết cảm xúc của tôi lúc này... Các bạn có nhìn thấy ánh mắt của Du không? Các bạn có còn thấy nụ cười lúc mấy giây trước đó của Du không?... Nụ cười đó dường như biến mất, đọng lại bên khóe miệng của anh. Và có đoạn anh chỉ dám nhìn Châu mấy giây và lập tức quay đầu lại... Ánh mắt luôn nhìn thẳng đến trắng trợn của anh đâu rồi? 

 Hai người đó chỉ cách nhau hai người ( Tùng Ổn ) thôi mà sao tôi cảm thấy nó xa quá, rất xa. Làm tôi đau... Nếu đã như vậy tôi mong họ... mong họ không được nhiều người biết đến, là những con người bình thường. Cho gặp nhau rồi lại tách ra bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn: nổi tiếng vì đóng phim đề tài đồng tính... Nó thật ngớ ngẩn...  Nếu buổi FMT này là lần cuối cùng chúng tôi thấy hai người đứng trên một sân khấu thì một lần thôi, một lần nữa thôi hay cho tôi thấy họ đứng cạnh nhau một cách chọn vẹn. Tôi ước gì không có buổi FMT ngày hôm nay, nó là dấu chấm hết. Tôi ĐAU, chúng tôi đều ĐAU, và họ cũng rất ĐAU. 

Mọi người có thể nghĩ là do tôi tưởng tượng hay làm quá vấn đề này lên, mọi người có thể coi tôi là fan não tàn hay fan cuồng hay gì đó, nhưng khóc vì thần tượng, vui vì thần tượng là một điều rất bình thường. Bởi tôi chính là fan của họ mà... Luôn yêu bốn người họ, nhất là Du Châu... Hai người luôn là chiến hạm lớn của chúng tôi,... tình yêu lớn của tất cả chúng tôi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Xem xong cái FMT thì cảm giác là rất CMN, nên lên đây tự kỉ phát đồng thời cũng là nỗi  lòng của con dân này đây.

Nói chung là yêu bốn con người họ Du Châu Tùng Ổn, 4 người họ khóc tôi thấy thương dễ sợ hà, Tùng thì vừa thương vừa thấy buồn cười, mếu máo khóc hoài =)))) và cảm ơn sợ hợp tác của anh Tùng đã đẩy Châu về phía Du...

Tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi thấy hai người ở cạnh nhau,... tôi không thể cười được nữa rồi... yêu hai anh Du Châu, mạnh mẽ lên... Hai người vẫn còn bên cạnh nhau mà chẳng qua là ko cùng một sân khấu thôi 

Mẩu chuyện nho nhỏ của Du ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ