Nhà

872 64 6
                                    

Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào mà anh không còn muốn trở về Thượng Hải như trước nữa.  Hồi xưa mỗi lúc ở Bắc Kinh  anh luôn nhớ về Thượng Hải, thực sự không nỡ rời xa nơi đó, dù có việc bận ở chỗ nào thì anh cũng phải quay về Thượng Hải một lần. Vậy mà dạo gần đây anh thực sự bị Bắc Kinh gắn chặt rồi bởi nơi này có người con trai anh yêu thương. Đâu phải anh thích Bắc Kinh nên mới ở lại? Cũng đâu phải anh thích cuộc sống ở nơi đây? Bắc Kinh chỉ có một thứ níu giữ anh ở lại, đó là bởi ở đây có cậu, có Hứa Nguỵ Châu.

Anh cũng không biết anh yêu người con trai nay từ lúc nào nữa... Chỉ biết được rằng con quỷ nhỏ này đã lấy mất trái tim anh...

Anh nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp cậu, người con trai có nụ cười toả nắng, không dịu êm nhưng cũng chẳng gay gắt mà nó đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim anh, một cái bắt tay, một nụ cười đổi lấy cả cuộc đời...

Ngày tháng cùng Hứa Nguỵ Châu sống ở phim trường thực sự là khoảng thời gian vô tư, thoải mái nhất. Tên ngốc đó, thật sự rất đáng yêu, lần đầu lôi cậu ấy ra tập nhu thuật khiến cậu ấy luôn bị đập lung tung, ngoài mấy câu mắng nhiếc ra thì cậu ấy vẫn nằm im trong lòng anh, cho anh tập luyện. Thơm thơm, mềm mềm, trắng trắng*. Những lúc hai người học kịch bản tên nhóc hay làm chuyện xấu đó sẽ thường xuyên động tay động chân, đôi khi thỉnh thoảng cũng liếc nhìn anh, lúc anh nhìn lại thì là một dáng vẻ không quan tâm tới anh.

Nói như này thật sự có chút biến thái... Anh rất thích dáng vẻ của con quỷ nhỏ khi mắng anh, người khác nghe có thể có chút khó nghe hay thậm chí có thể nghĩ cậu là một cậu nhóc láo lếu nhưng đối với anh thì khác. Những lời Hứa Nguỵ Châu nói đều trở thành nồng đậm yêu thương cậu dành cho anh, còn có chút trẻ con. Đứa trẻ khả ái.

Hứa Nguỵ Châu là một đứa trẻ ấm áp. Anh nhớ rõ cái cảm giác tê lạnh ở lòng bàn chân anh khi anh phải đóng một cảnh ở dưới hồ, lúc đó Bắc Kinh đang là mùa đông. Cậu nhóc đó không ngần ngại dùng hai bàn tay mình xoa chân cho anh, anh biết rõ chân mình chắc hẳn khiến tay cậu tê cóng cả rồi. Lúc đó quả thực đã động lòng với đứa trẻ to xác này, sau đó cậu còn cho chân anh vào áo cậu để tiếp xúc với miếng giữ nhiệt chứ. Thực sự rung động với cậu rồi, tên nhóc.

Cái gì mà là sắt khôg thể bẻ cong chứ? Ai là người câu dẫn anh trước hả? Ai là người cố để anh để ý chứ? Người nào thích nhạc, thuộc lời nhạc nhưng xong mà lại hát nhầm lời chứ? Mà sao lại nhầm thành một câu em yêu anh?... Anh cũng yêu em. Dù không được đứng cũng em trên một sân khấu thì anh vẫn sẽ khôg từ bỏ em. Như em nói đó... Bây giờ mới chỉ bắt đầu
----------------------------
Hứa Nguỵ Châu chính là đang chăm chú quan sát vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du lúc này đây, thực sự là cái mặt này trông thật là "đần" quá đi. Đừng kêu là vì được sống cùng cậu mà trở nên ngu người rồi nhé? Chọt nhẹ nam nhân đang nằm bên cạnh mình trên một chiếc giường, chờ người thương từ trên trời leo xuống. Hoàng Cảnh Du sau một hồi tưởng lại khoảng thời gian từ lúc gặp nhau đến bây giờ thì cũng quay lại nhìn Hứa Nguỵ Châu, ôm lấy cậu thật chặt, mỉm cười:
- Đừng nháo, tôi mới từ Pháp về giờ rất mệt, em cho tôi chuyển vào nhà em ở thật hả?

Hứa Nguỵ Châu bĩu môi, nói:
- Chứ sao? Chứ tôi cũng tiếc tiền anh mỗi lần đến Bắc Kinh đều phải ở khách sạn đó chứ.

Nói đoạn cậu rúc đầu vào ngực Hoàng Cảnh Du, cảm nhận hơi ấm của anh, hít hà mùi cơ thể của riêng anh, mấy ngày Hoàng Cảnh Du ở Pháp cậu thực sự rất nhớ anh. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hứa Nguỵ Châu ngước măt lên nhìn Hoàng Cảnh Du, nói:
- Nghe nói anh mất nhẫn? Tôi mới mua cho anh cái khác đó.

. Anh yêu chiều xoa tóc cậu, rúc đầu vào hõm cổ của Hứa Nguỵ Châu, nở nụ cười hạnh phúc. Hứa Nguỵ Châu là vậy dù có một chút chuyện nhỏ gì liên quan tới anh cậu đều quan tâm, ghi nhớ. Có người quan tâm thật tốt... Ôm chặt Hứa Nguỵ Châu vào lòng thêm một chút, Hoàng Cảnh Du nói nhỏ vào tai Hứa Nguỵ Châu:
"Nhà của chúng ta"
Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt lại, nở nụ cười dịu dàng, cảm nhận hơi ấm từ người kia, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Hoảng Cảnh Du khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cười ấm áp
        "Ngủ ngon, Bảo Bối"
Nơi nào có cậu nơi đó chính là nhà. Dù là Bắc Kinh hay Thượng Hải, miễn là nơi đó có cậu_Hứa Nguỵ Châu
----------------------------------
Có ai còn nhớ tới truyện của tôi không vậy? ;; v ;;

 Dù là Bắc Kinh hay Thượng Hải, miễn là nơi đó có cậu_Hứa Nguỵ Châu----------------------------------Có ai còn nhớ tới truyện của tôi không vậy? ;; v ;;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mẩu chuyện nho nhỏ của Du ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ