Cảnh Du có một sở thích đó là dùng đồ đôi với Châu Châu. Anh không biết mình có sở thích như vậy từ khi nào nhưng anh chắc chắn một điều là anh thành fanboy của Châu Châu mất rồi...
Châu Châu cũng rất biết phối hợp với Cảnh Du... Đừng nghĩ cậu không biết cái sở thích đáng yêu đấy của Cảnh Du a~ chẳng qua cậu cũng rất hưởng thụ cái loại ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho cậu.
Tên ngốc Cảnh Du sẽ thỉnh thoáng cố tình cho Châu Châu thấy những đồ anh mua giống hệt cậu, tỉ như đôi giầy, khuyên tai, vòng cổ, ốp điện thoại,... sau đó sẽ nhăn răng ra cười với Châu Châu. Cười nhiều đến nỗi ngay cả ý định vặt hai cái răng nanh nho nhỏ ấy mà đem đi bán cho Cá Viên cậu cũng có rồi. Không sợ hai cái răng nhỏ tội nghiệp sẽ lạnh chết sao?
Tất nhiên là Cảnh Du không biết rồi, vẫn cười tươi rói như mặt trời vì được đứng cạnh Châu Châu ngay lúc này đây.
- Em nhìn gì tôi thế? Bị tôi quyến rũ rồi?
Cảnh Du để ý Châu Châu từ đầu đến giờ, thấy cậu chăm chú nhìn mình, trong lòng anh lại có gì đó lâng lâng.
- Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ có phải... đồ của chúng ta là đồ đôi hay không... - cậu liếc nhìn anh từ trên xuống nói tiếp - Giống lắm.
Vừa dứt lời, cậu thấy Cảnh Du đã cười híp mắt lại không thấy tổ quốc đâu, quả thực Châu Châu rất thích anh cười nhưng có phải cười hơi bị lố rồi không? Châu Châu cảm thấy sợ rồi!!!
- Bây giờ em mới biết sao!
Cảnh Du thấy có gì đó sai sai ở đây... Anh đã biết mình hố mất rồi...
- Ah... tôi dùng đồ đôi với anh sao? Chậc... như vậy thì sao tôi quen bạn gái được?
Châu Châu mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong tâm hường phấn đã nhảy múa loạn xạ.
- Ha... em vốn đã không có gái theo... tôi mới là người chịu thiệt này
Cảnh Du bắt đầu mở chế độ mặt dày, khuôn mặt tỏ vẻ hờn cả thế giới. Châu Châu nhếch khóe miệng, giọng nói thản nhiên:
- Vậy trả anh này
Châu Châu lấy vòng cổ mà Cảnh Du mới mua cho cậu ngày hôm diễn ra buổi FMT ra, đặt lại vào tay Cảnh Du. Hành động của Châu Châu khiến cho lông mày anh nhíu lại. Cảnh Du không vui.
- Em giữ lấy đi, tôi thích dùng đồ đôi với em đây! Em cứ thử giả lại xem, tôi sẽ nhét em mang về nhà, gái trai gì đấy đều không động được vào em. Hừ!!!
Châu Châu phì cười, đôi mắt to tròn giờ đang nheo nheo lại nhìn Cảnh Du, cậu cảm thấy cái tính ăn ngay nói thật của anh rất đáng yêu...
Và câu chuyện đồ đôi của Châu Châu và Cảnh Du vẫn tiếp diễn khiến cho con dân ngày đêm ăn đường ngập mặt. Một ngày nọ, khi Châu Châu đi Nhật Bản thì lại có một người "lén lút" vào cửa hàng trang sức để mua tặng mẹ, hiếu thảo a~ hiểu thảo. nhưng không hiểu tại sao người đó lại cứ nhìn vào chỗ bán trang sức dành cho nam nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu
WilkołakiCảm thấy quá ít YY? quá ít thính về hai đứa để đớp? Mỗi lần có đường nhưng chỉ là vài đoạn nhỏ chưa đủ thoả mãn muốn biết câu truyện phía trước cục đường đó là gì? Vậy thì đừng ngại ấn vô đây đọc fic vì phía trc đó là cả một câu truyện Chuyện ngắn k...