Trong đêm tối, một thân hình nằm co quắp trên chiếc giường lớn, miệng không ngừng rên rỉ... Đau quá!
Hứa Ngụy Châu một tay ôm bụng một tay lần mò vỉ thuốc trên đầu giường. Sau khi lấy được thuốc, Hứa Ngụy Châu không nghĩ gì nhiều liền nuốt thẳng viên thuốc xuống cổ họng, vị đắng ngắt lan tỏa khắp đầu lưỡi làm khuôn mặt đã nhăn nhó đến khó coi nay còn khó coi hơn, xuýt nữa làm cậu mắc nghẹn rồi. Cảm nhận được cơn đau đang giảm dần, Hứa Ngụy Châu mới bắt đầu thả lỏng cơ thể chờ cơn đau quặn thắt qua đi. Dạo gần đây cậu vô cùng bận rộn, không có lúc nào được nghỉ ngơi, kể cả thời gian lướt weibo nhìn người thương cũng không có, tất cả thời gian đều dành để chuẩn bị cho buổi concert vào tháng 6 tới, khiến việc ăn uống thất thường dẫn tới cơn đau dạ dày mấy ngày hôm nay. Được hôm cậu được nghỉ thì cơn đau của cậu lại giở trò khiến cậu tỉnh giấc, giờ muốn ngủ lại cũng khó dù cho mắt đã nặng trịch muốn nhắm lại. Nằm lăn đi lăn lại trên giường, Hứa Ngụy Châu quyết định lên weibo xem tình hình của Hoàng Cảnh Du.
Đã không xem thì thôi nhưng lỡ xem rồi thì thật muốn tức chết mất!!!! Trong khi cậu bị cơn đau dạ dày hành hạ thì cái con Cá mà ai cũng biết đó lại đang nhe nhởn, vui chơi cười đùa đến tít cả mắt lại, không nhìn thấy tổ quốc đâu cả, Châu Châu cậu nhìn thấy mà GATO. Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình thực sự bị chơi một vố, con Cá Voi đó bình thường cứ một tiếng Châu Châu hai tiếng Bảo Bối ba tiếng Châu Châu Châu Bảo Bối. Giờ thì hay rồi vui chơi nhảy múa quên luôn cả cậu rồi...
"Không xem nữa!"
Hứa Ngụy Châu lầu bầu mấy câu xong tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau, mang theo sự ấm ức từ tối đến giờ khiến cho tâm trạng của cậu hôm nay thực sự không tốt như mọi hôm, cậu làm việc gì cũng mỉm cười làm cho ai làm việc với cậu đều rất thoải mái, nhưng hôm nay thì khác, nhờ phúc của người nào đó mà bạn Châu Châu đã tạo áp lực cho nhiều người. Nhìn Hứa Ngụy Châu ủ rũ ở trên ghế sofa, một đồng nghiệp đã khuyên cậu về nghỉ sớm. Châu Châu biết vì tâm trạng của cậu không tốt nên khiến cho mọi người cũng bị vạ lây theo làm cậu vô cùng bối rối và xấu hổ, rối rít xin lỗi rồi cảm ơn. Khi về đến nhà, Châu Châu quyết định dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi để tâm trạng tốt hơn.
Đang nấu cơm tối thì bỗng chuông báo có tin nhắn reo lên, Châu Châu liền vặn nhỏ bếp lại, lôi điện thoại xem tin nhắn:
"Ông xã của cậu hôm nay có live kìa"
Người nhắn tin cho cậu không ai khác là người mới quay về Thượng Hải mấy hôm trước A Sử.
"Ông xã gì chứ, tôi thà coi cậu là ông xã chứ ko phải hắn, có live thì kệ xác anh ta không cần báo tôi"
Hứa Ngụy Châu cắn cắn môi, sau đó lại bắt tay nấu nướng, khi bê hết đề ăn để lên bàn thì A Sử lại nhắn tin đến
"Ha ha ra cậu thích tôi, vậy cứ coi tôi là ông xã của cậu đi, đùa thôi, tôi sợ bình giấm chua nhà cậu lắm, tôi báo cho cậu vậy thôi, xem hay không tùy cậu, chăm sóc bản thân cho tốt"*
Hứa Ngụy Châu vuốt vuốt cằm, khóe miệng nâng lên nở nụ cười, cuối cùng là vẫn là dẹp việc ăn sang một bên và lên xem live của Hoàng Cảnh Du. Cậu thực sự nhớ Hoàng Cảnh Du, không biệt hắn có nhớ cậu Không? Nhìn Hoàng Cảnh Du cười trong lòng cậu lại nhộn nhạo, anh vui thì cậu cũng vui theo, thấy Hoàng Cảnh Du được vui chơi thoải mái Châu Châu cũng cảm thấy an tâm, cậu biết anh đã phải cố gắng lắm mới có ngày hôm nay, khả năng và sự cố gắng của anh được thừa nhận, được mọi người biết đến, được mọi người yêu mến .... Khoan đã... chiếc nhẫn cậu tặng anh đâu rồi?... Sao không đeo, cơn giận với Hoàng Cảnh Du vừa mới nguôi được một lúc thì lại bùng phát trên diện rộng.
Tên đó đúng là không thể thương được mà, nghĩ một lúc Châu Châu liền đặt một chiếc máy ảnh từ trên cao, đặt chế độ hẹn giờ sau đó ngồi cuống bàn ăn, để trên bàn là đĩa thức ăn cậu nấu, đôi mắt ngước lên, cậu còn cố tình chọn một góc lộ rõ khuyên tai của mình và chiếc vòng do có sự sắp xếp mà được hiện rõ ra. Đúng vậy cái khuyên tai cậu đang đeo là của Cảnh Du, mỗi người đeo một cái khuyên coi như đồ đôi, cậu chính là muốn nhắc tên kia đeo nhẫn vào nha. Châu Châu sau khi chụp xong bức ảnh liền nhớ ra mình cần phải ăn tối nhưng ngặt nỗi bụng cậu thực sự rất yếu, cái gì bỏ vào bụng đều nôn hết ra, cậu đành phải xúc từng miếng nhỏ một lên ăn, mệt ghê...
Khoảng vài phút sau, bức ảnh một Châu Châu bảo bối với khuôn mặt đang hờn dỗi làm cho dân tình điên đảo kèm với stt ghi: "dạ dày khó chịu, ăn cái gì cũng đều nôn hết ra, ai giúp tôi đi"... A A A thật làm cho mọi người lo lắng mà, nhất là với ai kia.
Hoàng Cảnh Du sau khi thấy vậy liền gọi điện cho Hứa Ngụy Châu:
"Em làm sao lại đau dạ dày???"
Giọng Hoàng Cảnh Du vô cùng lo lắng, khuôn mặt vô cùng sốt ruột, chỉ hận không thì bay luôn đến Bắc Kinh mà chăm sóc bảo bối của anh.
"Anh còn nghĩ đến tôi?"
Giọng Châu Châu lộ rõ vẻ hờn dỗi
"Anh luôn nghĩ về em mà,... sao em không chăm sóc cho mình thật tốt? Ốm quá rồi..."
Châu Châu thực muốn khóc nha, giọng có chút nghẹn lại nói:
"Anh chơi vui lắm mà? Sao còn có thời gian nghĩ tới tôi? Nhẫn tôi tặng anh đâu hả?"
Nói rồi bạn Châu Châu nào đó liền dập máy, để cho người kia tự đó mà suy nghĩ.
Sáng hôm sau, khi người nào đó đang ngủ say thì lại có bạn rất hay sống deep đăng lên instagram một bức ảnh vô cùng deep, tay cầm điện thoại đồ, quần rách đồ, cái khuyên tai giống ai kia đồ.... và một câu không thể deep hơn được nữa "Be true to yourself"*.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1 Thuyền Sử Châu bập bềnh trên sóng hí hí, đùa thôi tôi không muốn nhảy thuyền đâu =)))
*2 bạn nào có face với instagram thì chắc biết vụ này nên mình ko địch viết quá sâu về phần này, nếu ko dùng hai mạng xã hội trên mà có điều gì không hiểu thì cứ hỏi mình dưới cmt
p/s: vì Châu ở Tq và Du ở Pháp nên múi giờ nó lẫn lộn lắm =)))) vậy nên đừng thắc tại sao chỗ Du lại sáng mà chỗ Châu lại tối :v. Mà hôm nay viết dài hơn bình thường thì phởi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu
مستذئبCảm thấy quá ít YY? quá ít thính về hai đứa để đớp? Mỗi lần có đường nhưng chỉ là vài đoạn nhỏ chưa đủ thoả mãn muốn biết câu truyện phía trước cục đường đó là gì? Vậy thì đừng ngại ấn vô đây đọc fic vì phía trc đó là cả một câu truyện Chuyện ngắn k...