Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi là cùng với chàng trai ấy, chàng trai với nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Nhiều lúc tôi tự hỏi với chính mình rằng quyết định chia tay vào lúc đó có khi không là đúng? hay lại là sai lầm?
Sự nghiệp, gia đình chúng tôi mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho con đường của mình, không thể vì nhau mà cản trở con đường của nhau... Vẫn còn yêu chứ? Đúng, còn yêu rất nhiều. Đôi khi tình cờ gặp nhau tôi chỉ muốn chạm vào con người ấy, ôm chặt người đó, nói với nhau những câu yêu thương, muốn hét thật to rằng "Tôi nhớ cậu, rất nhớ, nhớ rất nhiều". Muốn hỏi cái đồ vô tâm là cậu rằng "Cậu có nhớ tôi không?". Nhưng tất cả những điều đó đều không thể thực hiện được. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, tặng nhau những nụ cười giả dối. Không ai nói gì cả, nhưng cả hai đều biết được rằng trong mắt đối phương đều có nhau đều có một chữ tình và một lời "Yêu" không thể nói ra thành lời... Cứ như vậy mà lướt qua nhau. Đoạn tình cảm của chúng tôi có lẽ... không thể nối lại được nữa mặc dù còn yêu... Nhưng đó không phải yếu tố quyết định tất cả... Cả hai có lẽ không nên cản đường nhau...
Lúc cậu nói lời chia tay tôi không biết tại sao tôi lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy rồi lại tự mình ngược đãi bản thân. Trong căn phòng cả hai từng sống, nơi đó tràn ngập mùi hương của cậu, từng ngóc ngách trong căn phòng có kỉ niệm của cậu và tôi... Những kỉ niệm thật đẹp...
Khi chúng tôi còn chưa có chỗ đứng trong ngành giải trí, chưa biết tương lai của mình ra sao, cả hai chỉ biết rằng cả hai có nhau. Dù già ốm, khoẻ mạnh, nghèo khó hay giàu sang miễn là cả hai có nhau sẽ cũng nhau đi tiếp thì tất cả đều ổn... Chúng tôi đã từng nghĩ như vậy.
Có lẽ, tấm thiệp cưới là thứ cuối cùng chúng tôi trao tặng nhau, bên cạnh tên của cậu không có tên của tôi, mà là tên một cô gái nào đó tôi không biết mặt. Nặng trĩu. Tôi khóc thật to như muốn lấn áp cái cảm giác đang đè nặng trong lòng, xua tan cái cảm xúc khó thở, trái tim thực sự như muốn vỡ nát... Đau, đau quá, thực sự rất đau... Tôi cứ ngỡ khi nhận được tâm thiệp này tôi sẽ thật tâm chúc phúc cho cậu, thực tâm vui vẻ cho cậu nhưng điều đó là không thể bởi tôi còn yêu.
Đứng nhìn cậu ở trong lễ đường, tay trong tay với cô gái khác tôi cảm thấy mình thật bất lực. Tiến vào lễ đường, ngồi vị trí gần cậu nhất, nhìn cậu trao cho nhẫn cưới cho cô gái đó tôi thực sự không thể mỉm cười chúc phúc cho cậu rồi. Lặng lẽ tháo chiếc nhẫn vàng ở trên ngón áp út của mình, cầm chặt nó trong bàn tay, dấu ấn tình yêu của cả hai. Buông xuôi... Kết thúc thôi. Tất cả đều được giải thoát... Không ai cản đường ai. Câu có lẽ chính là gánh nặng trên con đường bằng phẳng mà tôi tự vạch ra, muốn đẩy cậu ra... Vô lực, muốn ném đi chỗ khác... Lại còn khó hơn... Vậy mang cậu đi cùng thì sao? Nặng lắm... Nhưng tôi tình nguyện mang vác cậu cả cuộc đời... Cho đến đến khi nào đôi bên đầu chấp nhất từ bỏ. Tạm biệt.
----
"Ba, ba đang xem gì thế?"
Giọng của một cô bé khoảng chừng năm, sáu tuổi khẽ kêu lên làm đứt mạch suy nghĩ của người đàn ông trẻ tuổi. Khẽ xoa đầu con gái cưng của mình, ông bế cô bé lên ngồi vào lòng mình, cất giọng nói ôn hoà:
"Ba đang xem ablum cũ của mình"
Ánh mắt của cô bé khẽ sáng lên, cười thích thú nhìn những bức ảnh trong quyển ablum, nói:
"Oa, ba hồi trẻ đây sao? Đẹp trai quá. Ý chú nào đây, đẹp trai y chang bố vậy! À chú nay có phải hay được quay trên TV phải không ạ?"
Ánh mắt người đàn ông khẽ dịu lại, trong mắt tràn ngập ưu thương, xoa đầu con gái cưng, ông mỉm cười
"Đây là bạn của ba."
Người mà ba đã từng yêu chết đi sống lại, người mà ba đã từng coi là tâm can của mình. Người đó là cả tuổi thanh xuân của ba.
_________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu
WerewolfCảm thấy quá ít YY? quá ít thính về hai đứa để đớp? Mỗi lần có đường nhưng chỉ là vài đoạn nhỏ chưa đủ thoả mãn muốn biết câu truyện phía trước cục đường đó là gì? Vậy thì đừng ngại ấn vô đây đọc fic vì phía trc đó là cả một câu truyện Chuyện ngắn k...