p/s: Cái này không có liên quan tới hint gì cả, chỉ là một cái fanfic thôi nhé. Hôm nay rần rần mấy bức ảnh cũ của Châu Châu khiến mình quất luôn cái fanfic này
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu có ai hỏi lịch sử đen tối của Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du ai là người nhiều hơn thì chắc 70% fan sẽ không ngần ngại trả lời là Hứa Ngụy Châu. Hahaha vì sao ư? Các bạn đại lục đang đào bới ảnh cũ của bạn Châu meo meo kia kìa.
Hứa Ngụy Châu khẽ nhíu mày nhìn điện thoại, cậu bây giời thực sự chỉ muốn cầm cái điện thoại trên tay mà đập ngay vào đầu mình chết quách luôn đi cho xong. Trời ơi! Một đống ảnh cũ của cậu đang bị đào bới lên kìa, cái mắt một mí méo xệch xuống kia là sao? Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác, thật chẳng khác nào con Cá Voi nào đấy, có khi còn hơn. Thật muốn đào một cái lỗ rồi nhảy luôn xuống quá. Các bạn không thương Châu Châu, các Bạch Trúc không thương Châu nữa rồi!!!! Sao lại đào ảnh cũ của cậu lên thế!!!! Châu Châu hận!!!!
Sau vài ngày, cuối cùng vụ ảnh cũ của Hứa Ngụy Châu cũng lắng xuống mà thay vào đó là một đống ảnh của Hoàng Cảnh Du chồi lên giữa đại dương mênh mông , Hứa Ngụy Châu vừa nhìn vừa cười như được mùa, cười đến nỗi cái điện thoại trên tay cũng chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất. Nhưng được cái Hoàng Cảnh Du hồi ấy cũng rất đẹp trai nha~ bị chụp ảnh dìm mà vẫn đẹp trai ngời ngời. Sau một hồi cười nghiêng ngả Hứa Ngụy Châu bỗng chở nên suy tư đến kì lạ... Cậu thấy ông trời thật bất công... Cảnh Du tuy bị dìm thật đó những vẫn có sức hút đến kì lạ... Chẳng bù cho cậu... Châu Châu cảm thấy mình thật thiếu soái khí nha~ Mang theo tâm trạng ấm ức, Hứa Ngụy Châu không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhắn tin "Sao anh có thể đẹp trai như vậy được hả?". Chưa đầy 2 giây đã có tin nhắn trả lời "Bây giờ em mới chịu thừa nhận sao? Hahaha, do bẩm sinh đã vậy"
Châu Châu cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề. Vì sao ư? Vì cậu không chấp nhận sự thật này. Sau khi hận trời hận đất xong Châu Châu đành phải tự an ủi mình "Ít ra mình không bị ngơ như con cá đó"
Không lâu sau đó, quá khứ của Châu Châu lại dở lên một cách bất ngờ, khiến cho Châu Châu dở khóc dở cười khi nhìn lại những tấm ảnh đó, cảm thấy sức công phá của fan thật lớn có thể đào sâu cái quá khứ "tội lỗi" của cậu lên, đó là tấm ảnh khi cậu tham gia Crazy Lies, lúc đó cậu đóng vai thứ và phải diễn những vai rất chi là... do sự yêu cầu của đạo diễn . Lần này Châu Châu không cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại khoảng thời gian đã lâu, ngược lại mấy tấm ảnh đó khiến cậu có chút vui vui. Đang ngồi xem bình luận của mọi người dưới tấm ảnh của cậu thì có tin nhắn đến, là của Hoàng Cảnh Du "Tôi không ngờ đó Châu Châu, mấy ức ảnh đó làm tôi cười không ngừng được này, em đến giúp tôi ngừng lại với"
Châu Châu khi đọc xong tin nhắn thực sự muốn bay tới Pháp gặp Hoàng Cảnh Du, không phải muốn giúp anh mà là đến đánh cho con Cá đó một trận vì dám cười cậu "Anh dám cười tôi? Anh mà về Thượng Hải là tôi bay qua đó đánh anh"
Hoàng Cảnh Du nhìn tin nhắn của con mèo xù lông nào đó khóe môi không khỏi nâng lên ý cười. Hoàng Cảnh Du không nhắn tin cho Châu Châu luôn mà đi tải mấy bức ảnh dìm của Châu Châu về máy sau đó nhắn tin khoe việc làm của mình: "Tôi chờ em đánh tôi đó, à mà tôi tải hết mấy cái ảnh đó của em về máy rồi đấy, thỉnh thoảng lôi ra chọc em"
Châu Châu đọc tin nhắn xong thực sự muốn bùng nổ luôn rồi, nhắn tin lại "Anh dám!!!!"
"Châu Châu của hồi đó... Anh thích... Vậy là được chứ gì"Ôi không, hình như tác giả thấy Hứa Hàm Hương trở lại rồi.
----------------------mấy tấm ảnh liên quan tới cái fanfic =)))))
Tội lỗi tội lỗi =))))) thôi đăng một tấm vớt vát hình tượng hí hí to nhất luôn nha =)))))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu
WerewolfCảm thấy quá ít YY? quá ít thính về hai đứa để đớp? Mỗi lần có đường nhưng chỉ là vài đoạn nhỏ chưa đủ thoả mãn muốn biết câu truyện phía trước cục đường đó là gì? Vậy thì đừng ngại ấn vô đây đọc fic vì phía trc đó là cả một câu truyện Chuyện ngắn k...