Nắm chặt chiếc micaro trên tay, mắt nhẽ nhắm... Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào cơ thể cao gầy của cậu, tiếng nhạc bất giác nổi lên trong không gian náo nhiệt, đèn led nhấp nháy, tiếng người hâm mộ reo hò. Lấy cho mình một ít can đảm, cậu bắt đầu cất tiếng hát... Ah! Là bài hát "Hải Nhược Hữu Nhân" quen thuộc ấy, từng lời ca đều do cậu sáng tác, cùng người ấy hát. Khoảng thời gian cùng người ấy sánh đôi, cùng song ca lại hiện ra ngay trước mắt, cứ như vậy mà hát, giọng ca của cậu hoà với người hâm mộ ở dưới tạo thành một khúc nhạc du dương mà trầm lắng. Nếu cậu không ở đây thì để tôi hát thay cho cả cậu được không? Hoàng Cảnh Du. 19520... Cậu sẽ hiểu chứ?
Cuối buổi concert, Hứa Nguỵ Châu ở trong cánh gà bàn bạc với ban nhạc một lúc, kết thúc cuộc nói chuyện là nụ cười thoả mãn của cậu, lựa chọn... Bài hát đó. "Only Châu, Only Châu" bên ngoài tiếng reo hò tên cậu mỗi lúc một lớn, có thể nói đây là tiết mục người hâm mộ mong chờ nhất vì nó là nguyện vọng của chính họ. Hứa Nguỵ Châu bước ra sân khấu, khoé môi không quên một nụ cười và... Cậu bắt đầu hát
"Anh cõng em trên lưng, ta nói chuyện
ngày xưa, anh gánh vác thế giới này
Và em lặng nghe những gì anh kể
mà những dòng lệ hoen mắt em
Anh nắm chặt bàn tay
có lúc do dự của em
Từng bước về phía trước
chầm chậm cùng em bước
Không phải là em không hiểu
Đâu phải vì em không đau
Gió nhẹ thổi qua
trên khóe môi em vẫn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em buồn không đáp nên im lặng chút thôi
Anh xiết chặt bàn tay
Không nghe lời em nói
Không phải là em không hiểu
Đâu phải vì em không đau
Gió nhẹ thổi qua, trên khóe môi em vẫn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em buồn không đáp nên im lặng chút thôi
Anh xiết chặt bàn tay
Không nghe lời em nói
Đừng đi"
Khi bài hát kết thúc cậu khẽ đưa bàn tay mình lên phía trước, tưởng tượng Cảnh Du đang đứng trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay đã sớm ướt sũng mồ hôi của cậu, tay nắm lấy tay, hai tiểu hổ vì vui vẻ mà lộ rõ... Rồi... Biến mất...Vì sao đứng trước hàng nghìn người như tôi lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng?... Hàng nghìn người nhưng trong số 'hàng ngìn người đó' lại không có cậu. Hứa Nguỵ Châm mỉm cười, đầu khẽ cúi xuống, giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu cứ như vậy mà chảy xuống, chảy xuống trái tim trống rỗng của cậu... "Cảm ơn" .
--------------------------------------------
Hoàng Cảnh Du ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm chặt chiếc điện thoại, trong chiếc đoạn thoại là bóng dáng lẻ loi đơn độc của người anh thương, tuy xung quay cậu là một biển người, đều là những tiếng hét gọi tên cậu nhưng anh lại cảm thấy giữa biển người ấy, cậu thật cô đơn. Khi bài hát ấy cất lên, trái tim anh bỗng lệch một nhịp, cái cảm giác đau nhói đâu đó lại len lỏi vào trong tim, nghe cậu hát, nước mắt rơi lúc nào không hay. Không muốn lau đi, anh cứ để mặc nó rơi, làm nhoè đi đôi mắt đã sớm đỏ ửng, ánh mắt chỉ chú ý vào bóng dáng của người đó. Bài hát "Hải Nhược Hữu Nhân" cứ vậy vang vọng, trong không gian lạnh lẽo của căn phòng trống trải chỉ mình anh và thế giới của riêng anh. Đến đoạn hát của mình, anh không tự chủ được mà cất cao giọng hát khản đặc, nhìn thấy một giây ngập ngừng kia của cậu, anh thấy thật đau, chỉ muốn bay thẳng đến nơi cậu đang đứng, ôm cậu chọn vào lòng, toàn vẹn hát lên bài hát của cả hai. Nhưng... Vô vọng quá... Cái gì anh cũng có thể không đòi hỏi, không muốn nhưng... Chỉ với cậu... Hứa Nguỵ Châu anh muốn hát cùng cậu, muốn đứng trên một sân khấu cùng với cậu, muốn công khai với mọi người rằng anh yêu cậu hay chỉ đơn giản thôi là được đứng dưới sân khấu của cậu mà ủng hộ cậu... Với cậu, không gì là đủ.
.
.
.
.
.
.
"Buzz... Buzz... Buzz" điện thoại rung lên liên hồi, Hoàng Cảnh Du ánh mắt nhập nhèm vì bị thức dậy sau cơn ngủ gật, ấn nút nghe
- Giờ này chưa ngủ hả?
Âm thanh dễ nghe từ đầu bên kia phát ra, nhìn đồng hồ ở phía đổi diện, khoé miệng Cảnh Du bất giác nở nụ cười
- Ừm... Vừa bị em làm tỉnh - giọng khàn khàn
- Lại ngủ quên...
Hoàng Cảnh Du mỉm cười, nghe thấy cậu cằn nhằn mà anh cảm thấy ấm áp kì lạ, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế, ánh mắt hướng về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du không nói gì cũng không cúp máy, mắt cũng hướng về phía nơi có những tia sáng lấp lánh điểm xuyết trong không gian im ắng ngoài kia.
Một lúc sau Cảnh Du mới chầm chậm nói:
- Em cũng đang ngắm sao đi?
Hứa Nguỵ Châu mỉm cười khúc khích, không đáp lời anh coi như thừa nhận. Miết nhẹ chiếc nhẫn đeo ở trên tay, giọng mềm mại hơn
- Hôm nay hát Hải Nhược Hữu Nhân... Không có anh bên cạnh...
Gì chứ? Anh luôn cạnh em mà.
- Hôm nay rất muốn có anh ở cạnh... Hát tiếp cùng em...
Nói đoạn, Hứa Nguỵ Châu từ từ nhắm mắt lại, giọng hát êm dịu nhẹ vang. Bên kia Hoàng Cảnh Du cũng đã bắt đầu nhắm lại đôi mắt, thưởng thức âm thanh của cậu, giọng hát cũng theo âm điệu của Nguỵ Châu mà nhẹ nhàng hát.
"Vòng xe cứ lướt qua, con đường khô lá vàng, chợt dừng chân lại nơi góc phố rất quen.
Từng nét bút khó phai, ai từng ghi trong lòng, nụ cười của người dấu yêu.Anh nắng vàng, vừa ghé qua, nơi mà ta hẹn hò
Những kỷ niệm, mình có nhau, ngọt ngào trong tim em.Lời hứa cuốn theo sóng xô ngoài xa
Bàn tay nhớ ai có đan xen vào?
Dù cho bấy lâu, thật ấm tim này.
Vì anh đã từng nói mình hoài chung đôiKề vai, hứa bên nhau không rời xa
Mình tay nắm tay đến nơi cuối trời.
Bỏ quên phía sau, lời nói nhân gian
Lòng em tin ta sẽ trọn đời bên nhau.
Lòng anh, tin ta sẽ trọn đời bên nhau
Dù sao, mình mãi bên nhau không chia lìa."
Trong màn đêm tĩnh mịch hai người các cậu, hai nơi khác nhau cũng cất lên một bài hát đã từ rất lâu, từ rất lâu rồi...
Khoảng cách là con dao cắt dứt sợi dây tình yêu nhưng đối với cả hai đây chính là thứ khiến họ chân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh nhau nhiều hơn...
Đơn giản chỉ là cũng hát, nghe những lời cằn nhằn, cùng nhau nói chuyện, những cái ôm vụn vặt hay những nụ hôn gấp gáp trước những ngày xa nhau đơn giản vậy thôi cũng đủ để khiến trái tim ấm áp miễn là tất cả điều đó đều là cùng anh/cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẩu chuyện nho nhỏ của Du Châu
WerewolfCảm thấy quá ít YY? quá ít thính về hai đứa để đớp? Mỗi lần có đường nhưng chỉ là vài đoạn nhỏ chưa đủ thoả mãn muốn biết câu truyện phía trước cục đường đó là gì? Vậy thì đừng ngại ấn vô đây đọc fic vì phía trc đó là cả một câu truyện Chuyện ngắn k...