Em yêu anh

1K 54 9
                                    


--------------------------------------------------------------

Mùa đông năm đó tại Bắc Kinh, em_Hứa Ngụy Châu chỉ là một cậu nhóc con 16 tuổi còn anh là một cậu thanh niên 18, em không biết cuộc gặp gỡ với anh là do sự vô tình hay do định mệnh, em chỉ biết được ở cạnh anh, được anh yêu thương là một loại hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó lại là một con dao hai lưỡi cào xé cả thể xác lẫn tâm hồn em. Cứ như vậy, ở bên cạnh anh đã là một lẽ đương nhiên.

"Hứa Ngụy Châu, anh yêu em"
Anh biết không? Khi anh nói "anh yêu em" anh có biết em vui thế nào, sự vui sướng như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, lúc đó em rất muốn được ôm anh, muốn được ở trong vòng tay ấm áp của anh mà mỉm cười nói lời yêu anh. Nhưng em không dám, em rất sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời, em lún sâu vào trong tình yêu của anh, một khi như vậy em sợ... sợ sẽ phải xa anh. Em không trả lời anh nhưng không có nghĩa em bỏ cuộc vì nỗi sợ của mình mà đánh mất anh. Ngày ngày bám theo anh, nói chuyện với anh, dựa vào vai anh, để anh cưng chiều, mọi chuyện đều diễn ra đúng quỹ đạo hằng ngày... nhưng sẽ được bao lâu? Rồi sẽ có một ngày anh sẽ không còn ở bên em, sẽ không còn là  Hoàng Cảnh Du của riêng em.

Rồi ngày đó cũng đã đến, cái ngày em đánh mất anh. Hôm đó, em thấy anh hôn một cô gái đứng trước cửa nhà, hẳn là người anh yêu? Phải chăng đã đến lúc em phải dọn đi rồi? Có lẽ vậy, em sẽ không làm một Ngụy Châu cố chấp nữa, anh yên tâm nhé?

"Cảnh Du, em phải về nhà rồi"
"Ừ, nhớ đến chơi với anh"

Anh cười ấm áp, đôi mặt không có nỗi buồn mà chỉ còn sự buông xuôi. Em đã nghĩ khi em nói vậy anh sẽ níu em lại nhưng em quá tự đánh giá cao mình rồi chăng? Em đã nghĩ gì vậy nhỉ? Em đâu là gì của anh, có lẽ em nên chấp nhận sự thật này rồi, Hoàng Cảnh Du không còn là của riêng em.
Ngày cưới của anh với cô gái kia cũng đã đến, anh là chú rể nhưng người đứng cạnh anh không phải là em, em chỉ là một người dự lễ cưới, lặng lẽ nhìn anh trao hạnh phúc cho người khác. Khoảnh khắc anh trao nhẫn cưới cũng là lúc em buông xuôi thứ tình cảm này. Nhưng tại sao con tim em lại đau như vậy? Đau lắm, thực sự rất đau, đau đến nỗi khiến em khó thở, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, ánh mắt ấm áp của anh, cử chỉ cưng chiều của anh dành cho cô gái ấy làm em đau lắm những thứ đã từng là của riêng em... Đau nhưng em sẽ không khóc đâu, nhưng sao mắt lại cay như thế này, em không có khóc phải chứ? Là tại em bỏ lỡ tình cảm của anh mà, sao phải khóc? Em kiên cường, mạnh mẽ lắm sẽ không khóc đâu nhưng sao nước mắt cứ chảy xuống vậy?

Hạnh phúc lớn nhất của em chính là được anh yêu, nhưng em đã không còn tư cách gì để nhận hạnh phúc này nữa rồi, chỉ tại em lo sợ, tại em không quyết đoán, tại em không đáp lại được tình cảm của anh... Đáng lắm... Hoàng Cảnh Du chúc anh hạnh phúc. Có một câu này em còn nợ anh. Em yêu anh. Thực sự rất yêu anh...  Cá Voi của em...

Mẩu chuyện nho nhỏ của Du ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ