Part 3:
– Soo, của cậu này.
Anh đưa cậu ra khu công viên sôi động bậc nhất Seoul, cốt cũng chỉ là muốn cho người con trai nhạy cảm này chút niềm vui nho nhoi ... nhưng càng cố thì lại càng không được.
Nhận lấy cây kem từ tay của SeungCheol, JiSoo bắt đầu ăn nó một cách thật chậm rãi, cậu mải ngảm nhìn xung quanh, nhìn cảnh vật hoạt động xung quanh, ồn ào, náo nhiệt ... đột nhiên cậu nhớ đến JiYeon, lòng cậu bỗng chùng xuống ... em gái cậu ... Yeonie ...
SeungCheol nhìn cậu mà đôi mắt chan chứa nỗi buồn, tại sao thần tình yêu cứ mãi thích trêu ngươi người khác vậy chứ?
.
.
.
.
.
SeokMin mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cậu và JiSoo, cả hai cứ như đang chơi trò đuổi bắt vậy. Càng cố gắng đuổi thì càng không thể theo kịp, cứ đuổi mãi cuối cùng vẫn cứ là một vòng tròn luẩn quẩn không đường ra.
– Hyung!
Một giọng nói vang lên sau lưng cậu ấy, nhưng có vẻ nó cũng chẳng tác động gì nhiều đến SeokMin.
– Đừng tự hành hạ mình kiểu đấy nữa, thích thì hyung đến hẳn lớp hyung ấy mà tìm, đừng có mà ngồi đó vò đầu bứt tóc nhìn ngứa mắt lắm biết không? Mà hyung như thế này rồi JiYeon không nói gì sao? Hyung đóng kịch trước mặt họ giỏi thật đấy!
SeokMin ngóc đầu dậy nhìn lên người phát ra tiếng nói đó và rồi gần như là ngay lập tức, cậu lại tiếp tục cắm mặt vào cái bàn học:
– Em đừng nói nữa có được không vậy? Hyung đã tìm và chẳng thấy đâu cả ...
– SeungCheol hyung và JiSoo hyung cùng mất tích đấy!
Người đó bổ sung thêm tin tức như một sự trêu tức thường trực.
– Hyung ... khô ...
– Quan tâm thì cứ nói là quan tâm, nói không thì hyung sẽ chết ngắc ra đấy à?
– SeungKwan! Em thôi đi!
SeokMin gắt lên và tiếp tục gục mặt xuống bàn, nhắm nghiền mắt, đôi lông mày nhăn tít lại khó chịu:
– Tùy hyung, nhưng lo mà tìm JiSoo hyung thanh minh , thanh nga gì thì tùy nhưng mà miễn sao đừng có mà để cái tình trạng này tiếp diễn nữa, chỉ khổ cho cả ba người thôi!
Tiếng bước chân đi ra xa dần, để SeokMin lại với mênh mông những tiếng ồn ào, huyên náo của một cái lớp học trong giờ ra chơi
.
.
.
.
.
– Mình này, liệu tụi nhỏ có vấn đề gì không nhỉ?
Bố JiSoo hay ông Hong khều nhẹ vợ mình hỏi nhỏ. Bà Hong chỉ nhướn mày nhìn rồi lại tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm:
– Anh kệ chúng nó đi, lớn rồi, bố mẹ hỏi có khi lại còn khó chịu nữa ấy chứ!
Ông Hong gật gù, nhưng cứ nhìn cái cách chúng nó biến căn nhà này thành nhà trọ thì cũng đủ biết cái mức độ nặng nề mỗi khi cả hai đứa cùng về. Ăn thì cứ một mạch, rồi đứa nào về phòng đứa đấy, cấm có hó hé nửa câu với nhau, có đụng mặt thì cũng chỉ lầm lì nhìn nhau rồi đi ngang qua như người dưng nước lã ... nên có lẽ ông Hong lo lắng cho gia đình mình cũng là phải.
– Thôi để anh vào hỏi JiSoo.
Ông nói rồi mau chóng đứng lên đi lên lầu, bà Hong thở dài nhưng cũng đi về phía phòng của JiYeon.
———————————
– JiSoo ah, appa vào nhé
– Vâng!
Sau tiếng thưa nhỏ cậu lại tiếp tục chú tâm vào bài học mình đang làm dang dở
– Con đang học bài hả? Appa không làm phiền con chứ?
– Dạ không có đâu mà appa _ cậu ngước lên nhìn bố của mình và mỉm cười, nụ cười vẫn còn vương chút buồn buồn
– Con và Yeonie có chuyện gì àh? Dạo này hai đứa rất lạ đấy _ Ông Hong chống tay lên bàn học của cậu, đôi mắt tuy vẫn nhìn vào cuốn vở để mở ở đó nhưng thực lòng ông lại chẳng chú tâm về nó lắm.
– Không có chuyện gì đâu appa, tụi con vẫn ổn mà!
Cậu trả lời lại một cách nhẹ nhàng, nụ cười vẫn man mác buồn:
– JiSoo, đôi khi cuộc sống của mỗi con người không chỉ có mình và người khác, nỗi niềm riêng con muốn giữ trong lòng cũng được nhưng mà con biết là appa vẫn luôn sẵn sàng nghe con tâm sự.
Ông xoa đầu cậu rồi quay lưng bước đi ... nhưng đột nhiên bên vạt áo của ông bị nắm lại:
– Appa ... chuyện này appa đừng nói với umma được không ạ?
– Tất nhiên rồi con trai!
———————————–
– Yeonie ah!
Bà Hong nhẹ nhàng vỗ vai nó làm JiYeon khẽ giật mình:
– Umma, có chuyện gì thế ạ?
– Cái này phải để umma hỏi con chứ hả? Con và JiSoo sao vậy?
Nó ngạc nhiên nhìn bà Hong ... À mà cũng đúng thôi, biểu hiện rõ ràng thế cơ mà!
– Chỉ là giận dỗi bình thường thôi mà umma, chẳng có chuyện gì đâu ạ, umma đừng lo lắng thái quá.
JiYeon nói rồi lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ với bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao nhỏ chiếu xuống những ánh sáng yếu ớt.
– Umma biết con lớn rồi nên cũng có những bí mật của riêng mình, umma chỉ muốn con biết rằng dù sao thì tâm sự với người khác mình có thể tin tưởng được có lẽ sẽ tốt hơn đấy.
Bà Hong không nói nhiều, chỉ đơn gian vậy và đi ra ngoài để nó lại trong phòng với tiếng thở dài không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
End part 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)
Fanfiction_Author: Lee Bum Mi _Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này _Pairing: SeokSoo, CheolSoo, SEVENTEEN _Rating: K _Summary:"Tình cảm là thứ khó nắm bắt" _Category: hờ hờ .... sad? Chắc thế _Tình trạng: Completed _Note: tên nhân vật phụ (khô...