Part 10:
– Oppa, dạo này nhìn oppa gầy đi rồi đó _ nó xót xa vuốt lên gò má hốc hác của cậu, anh trai nó thế này khiến nó đau lòng quá, cứ mãi dằn vặt thế này sao
– Đâu có sao đâu, oppa vẫn bình thường mà, gầy gì chứ, cứ nói thế
JiSoo cười xuề xòa, rồi quay lại với đống thức ăn đang nấu cở của mình, cậu tránh né ánh mắt nó nhìn mình, sự bối rối vẫn còn ẩn hiện nơi đáy mắt
– Oppa ... oppa và SeungCheol oppa đang yêu nhau à?
– Cheolie? Làm gì có, không phải đâu _ JiSoo giật mình quay lại nhìn nó chăm chăm rồi xua xua tay cười gượng gạo, hình ảnh của anh cứ chạy qua đầu cậu như một bộ phim quay chậm.
– Vậy ... còn SeokMin? _ nó ngừng lại khi nhìn thấy anh trai nó đứng sững lại _ Cậu ấy và oppa sao rồi?
– Hyungnim , dongsaeng ... chẳng có gì khác với cách đây một năm trước đâu.
– Oppa ... _ Nó thở dài một tiếng, tựa đầu vào lưng cậu, giọng con bé buồn buồn _ Em biết những gì em gây ra trước đó đã ảnh hưởng đến mọi người ... nên em về đây cũng vì muốn sửa sai ... em muốn sửa lại những lỗi lầm cách đây một năm.
JiSoo tắt hẳn cái bếp đang bập bùng lửa mà quay ra đối diện với nó. Thật sự là JiYeon có hiểu những gì mình đang nói không vậy?
– Đừng nhìn em với ánh mắt ấy mà Soo
Nó phụng phịu rồi ôm lấy cậu và giấu đôi mắt đã ướt nước vào đôi vai gầy của JiSoo.
- Oppa thấy đấy, em đã có Henry, anh ấy yêu em và rất tốt với em ... hmmm bởi vì em đã và đang sống trong hạnh phúc nên em không thể nào chỉ đứng đó nhìn oppa vì lỗi lầm của em mà chôn chặt tình cảm của mình lại như thế được ... Em không đành lòng và bởi vì em là em gái của oppa nên em có nghĩa vụ phải làm vậy.
Cậu đưa tay lên xoa đầu con bé, tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi của cậu làm JiYeon biết trong suốt một năm qua JiSoo đã phải kìm nén cảm xúc của mình nhiều đến mức nào.
Thế nhưng JiYeon ... không phải là nó nói sai, nhưng đó cũng chỉ là một phần ... còn SeungCheol nữa, cậu không muốn nhìn thấy anh đau lòng ... cho dù không yêu cũng không phải là không có tình cảm gì ... chỉ là nó chưa đạt đến mức yêu ... và trong tim cậu khắc quá sâu hình bóng của con người ngốc nghếch mang tên Lee SeokMin kia mất rồi mà thôi
– Oppa, quên những chuyện khác đi được không? Nhìn em này, oppa làm được mà, đúng không? Hãy tìm lấy hạnh phúc cho mình, em tin rằng oppa sẽ làm tốt mà!
Nó cắn môi mong chờ cái gật đầu từ phía cậu, nó chỉ mong rằng anh trai mình sẽ hạnh phúc mà thôi. Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi biết nắm bắt lấy cơ hội của mình ...
.
.
.
Anh lẳng lặng bỏ ra ngoài vườn. Nụ cười đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của anh. Biết rằng sẽ chẳng mong chờ được cậu ban phát cho mình chút tình cảm nhỏ nhoi nhưng anh vẫn cứ hi vọng, bởi vì cậu là ngọn lửa, là ánh ban mai ấm áp giữa mùa đông ... còn anh là hoa, là con thiêu thân dù biết chết cứ vẫn lao về phía đó ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)
Fanfic_Author: Lee Bum Mi _Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này _Pairing: SeokSoo, CheolSoo, SEVENTEEN _Rating: K _Summary:"Tình cảm là thứ khó nắm bắt" _Category: hờ hờ .... sad? Chắc thế _Tình trạng: Completed _Note: tên nhân vật phụ (khô...