Yêu | SeokSoo, CheolSoo | Part 8

1K 127 60
                                    

Part 8:

SeokMin ngồi đó thêm một lúc nữa rồi lặng lẽ rời khỏi phòng mà không biết từng giọt nước mắt đẹp tựa pha lê đang rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của JiSoo.

.

.

.

Hai ngày sau, cậu tỉnh tỉnh lại trong sự mừng rỡ tột độ của tất cả mọi người. Ai cũng sợ rằng JiSoo có thể sẽ không tỉnh nhưng rồi cậu mở mắt và đó cứ như là một điều tuyệt diệu nhất trên đời vậy.

- Umma, con muốn ra viện _ cậu nhìn mẹ và van nài, sau khi tỉnh dậy cũng đã hơn một tuần nhưng bà vẫn không cho về nhà, mặc dù chính JiSoo cũng thấy mình đã khỏe lên rất nhiều rồi.

- Không được, con phải ở đây, về nhà chỉ có hai mẹ con, sao umma xoay sở được chứ, và umma không muốn con gặp nguy hiểm thêm lần nữa

Cậu khẽ mím môi lại và để yên cho bà Hong gọt xong trái táo. Lúc nào cũng nói vậy với giọng đều đều nhưng cậu biết mẹ luôn luôn lo lắng cho ... cơ mà Jisoo thực sự không còn muốn ở đây thêm một phút nào nữa cả.

- Umma~ con thực sự không muốn ở đây nữa!~

Cậu dài giọng và cố gắng làm nói dễ thương nhất có thể để cho mẹ cậu đồng ý:

- Soo!

- Umma~~~

- Con ... haizz ... JiSoo!

Bà Hong thở dài, bà khó cưỡng lại được cái giọng này của cậu nhưng ... bà thực sự không yên tâm nếu chỉ có hai mẹ con ở nhà một mình, cậu vẫn còn quá yếu ...

- Con sẽ giúp umma trông Soo

Giọng anh trầm ấm vang lên cùng với nụ cười đẹp mê hồn

- Cheolie! Chờ cậu lâu ghê nhá!

JiSoo tươi tỉnh cười nói, tâm trạng của cậu từ sau khi tỉnh lại đã khác trước rất nhiều, cứ như một con người mới hoàn toàn vậy.

- Xin lỗi tớ đến muộn! Mà umma cứ cho cậu ấy về đi, con sẽ qua ở cùng mà.

Thế là cả hai thằng con cùng trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội khiến bà Hong chính thức đầu hàng.

- Được rồi, tùy hai anh, về rồi mà tự chăm nhau, tôi không giúp cho hai anh đâu đấy! _ bà lườm yêu hai đứa con rồi tiếp tục chăm chú cho công việc của mình.

.

.

.

Sớm hôm sau, SeungCheol làm thủ tục xuất viện cho cậu và mọi người ai cũng đến đầy đủ, kể cả SeokMin.

- Min! _ Cậu mỉm cười tươi nhìn SeokMin làm cậu ấy càng trở nên nặng lòng hơn

- Hyung à, em ...

- Mau về thôi nào Soo _ dìu JiSoo đi, anh khẽ quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt cảnh cáo

Mọi người tuy đều mừng cho JiSoo nhưng cái nút thắt giữa JiSoo và SeokMin thì hình như càng ngày càng trở nên rối rắm và tồi tệ hơn khi người thứ ba - JiYeon biến mất thì tiếp tục xuất hiện thêm một người nữa _ Choi SeungCheol bắt đầu vào cuộc để dành lại tình yêu của mình. Một tình yêu tay ba rối tung mù và khó gỡ!

Thời gian qua đi nhanh hơn những gì mà con người có thể biết được. Hàng ngày, JiSoo và SeungCheol vẫn đi cùng với nhau như hình với bóng ... đúng hơn là SeungCheol luôn luôn đi cùng JiSoo cho dù là ở đâu đi nữa.

Ngày mà họ tốt nghiệp cũng đang đến gần, đó cũng là lúc SeokMin cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt lại, nó đập từng tiếng mệt mỏi cùng đau buồn vì tình yêu còn giữ trong lòng đối với JiSoo.

- Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là mấy hyung tốt nghiệp rồi, hyung không định đi nói gì với JiSoo hyung à? _ SeungKwan khẽ nói với cái dáng gầy gầy đang ngồi trước bàn học chăm chú

- Biết phải nói gì đây? Chắc gì hyung đã được hyung ấy tha thứ, tội lỗi làm ra vẫn còn đó đấy thôi. Hơn một năm nay JiYeon cũng không về Hàn, liệu một người anh trai như hyung ấy chấp nhận một đứa từng lừa dối em gái mình như thế?

SeokMin dừng bút, cậu thở dài rồi chán nản gục mặt xuống bàn, càng ngày cậu đang dần trở nên mất hy vọng, sự sợ hãi, tuyệt vọng và ân hận cứ như đang dồn cậu đến bước đường cùng vậy. Cảm nhận được cái vỗ nhẹ từ em trai, SeokMin khẽ ngẩng lên:

- Ông anh ngốc này, hyung đừng có nghĩ thế nữa. Hyung phải mạnh mẽ lên mới phải chứ. Chẳng lẽ hyung định chịu thua SeungCheol hyung? Mà chính hyung từng nói là mình không bao giờ chịu thua người khác còn gì? Giờ chứng minh xem nào!

SeungKwan quàng tay qua vai anh trai vỗ vỗ vài cái như động viên, còn cậu lại mông lung trong suy nghĩ của mình.

.

.

.

- Soo!

- Ừ?

JiSoo khẽ mở hé đôi mắt của mình ra nhìn, giọng đã pha vài phần ngái ngủ.

- Còn hai tháng nữa, tớ ... cậu biết tớ định nói gì mà, đúng không? _ SeungCheol ngập ngừng, lời tỏ tình của anh trước đó cậu đã không trả lời, còn bây giờ thì sao?

- Cho tớ thêm thời gian, đúng hai tháng ... tớ sẽ nói cho cậu biết, giờ thì đi ngủ thôi Cheolie!

Cậu mỉm cười dịu dàng rồi rúc mình sâu hơn vào tấm chăn và quay lưng lại về phía anh. SeungCheol biết, mình chưa từng hiểu thấu trái tim của JiSoo ... theo một cách nào đó, cậu luôn là người biết cách nắm bắt mọi suy nghĩ của bản thân, giấu mọi thứ trong lòng và bày ra một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng ...

"Hong JiSoo ... Tôi phải làm gì với tình yêu này?"

End part 8

Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ