Yêu | SeokSoo, CheolSoo| Part Cuối

1.8K 155 65
                                    


Part 12:

JiYeon nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, con bé cứ ngồi xếp bằng trên giường giống như đang cố thủ ở đó vậy. JiSoo chỉ cười xòa rồi lại tiếp tục gấp quần áo của mình và xếp vào vali.

- Oppa!!!! Oppa định đi thật sao?

- Yeonie, chúng ta đã thống nhất rồi cơ mà ...

- Đó là mình oppa thống nhất! Em không thống nhất gì hết cả!

Con bé gắt lên, nó đang bực bội thấy rõ. JiSoo chỉ có thể thở dài, em gái anh luôn là như vậy, bướng bỉnh và cứng đầu.

- Yeonie ...

- Oppa, đừng đi được không? Đừng đi mà! Oppa không nhận lời cậu ấy cũng được, chúng ta chuyển nhà cũng được, nhưng oppa đừng đi có được không? Em chỉ vừa mới về nhà thôi mà!

Nó bám lấy áo anh, đôi mắt cún con ngập ngụa nước khiến JiSoo vừa bất lực lại thương em gái. Khẽ xoa lên mái tóc nâu mềm mại của JiYeon, anh nhẹ giọng:

- Đừng buồn, oppa sẽ thường xuyên gọi điện về cho em, còn chuyện hủy chuyến đi này thì oppa không làm được. JiYeonie, em đủ lớn để hiểu mọi chuyện rõ ràng mà, oppa thực sự cảm thấy rất ngột ngạt, nếu cứ ở đây thêm oppa sẽ bị áp lực đè chết mất!
Anh cố gắng nói đùa để con bé vui lên nhưng điều đấy lại chẳng giúp ích được gì cả, nó vẫn cứ buồn và đôi mắt thì vẫn cứ ngập ngụa nước.

JiSoo biết JiYeon không muốn mình đi vì có bé thấy có lỗi, cũng vì nhớ anh trai và cả vì nó thương anh vất vả nhưng bản thân JiSoo lại muốn vậy, anh không thể nhốt mình mãi trong cái nhà tù vô hình này được nữa, anh muốn được giải phóng bản thân, dù chỉ là một lần thôi!

Buông vạt áo của anh ra, JiYeon khịt mũi, nó không muốn khóc trước mặt anh trai mình nữa:

- Oppa ... vậy oppa sẽ đi bao lâu?

- Bao lâu à? _ anh dừng động tác của mình, đôi môi nở một nụ cười không rõ cảm xúc _ Oppa cũng không biết nữa, chắc sẽ sớm thôi.

Nó khẽ cắn môi, cả căn phòng chìm vào im lặng. Chuyến đi này cũng có lẽ là một điều tốt cho họ cân bằng lại cảm xúc.

.

.

.

Ngày anh đi tất cả mọi người đều ra tiễn ... trừ SeokMin.

JiSoo không buồn vì điều đó, có lẽ anh đoán được phần nào, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng lưu luyến vào tối đó của SeokMin khiến trái tim anh trùng xuống.

------------------------------

Tối đó khi hai người sóng vai nhau bước trở về nhà, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, anh chưa bao giờ vừa cảm thấy hạnh phúc, đau đớn cùng tù túng đan xen nhau như vậy.

SeokMin khẽ siết nhẹ bàn tay đang run rẩy của người yêu, cậu biết JiSoo đang cảm thấy chuyện này không thực, suốt hơn một năm qua mọi việc cứ chóng vánh xảy ra rồi lại chóng vánh kết thúc. Vết sẹo ở anh còn nguyên đó, vết thương từ tâm hồn cũng vẫn sót lại nơi đây ... chính SeokMin cũng sợ đây là một giấc mơ như bao giấc mơ khác, đến khi tỉnh dậy thì ngay cả cái nắm tay này cũng không thể nào giữ nổi!

Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ