Yêu | SeokSoo, CheolSoo | Part 5

1.1K 136 19
                                    

Part 5:

Có thế coi hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu không kể đến tâm trạng của JiSoo. Mặc dù hôm nay có hẹn với SeungCheol nhưng thực sự cậu lại chẳng có tâm trí để đi dù chỉ là một chút. Nói đi thì cũng phải nói lại, nửa tháng nay không nói chuyện với JiYeon, không thể cười đùa vui vẻ cùng em gái cũng làm cậu thấy mình như đang chết dần vậy.

Tìm bừa một bộ quần áo để mặc, chưa kịp bước đến bước thứ ba ra khỏi phòng ...

- Oppa!

Tiếng của JiYeon làm cậu thoáng sững người, cái giọng điệu ấy của nó, cũng đã lâu lắm rồi không thấy ...

- Yeonie, có chuyện gì vậy? _ JiSoo lúng túng

- Hôm nay em với oppa đi chơi nhé? Được không ạ?

Nó mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt híp lại cho thấy cái sự vui vẻ trên khuôn mặt ... điều đó làm JiSoo thực sự rất nhớ:

- Nhưng hôm nay oppa có hẹn với SeungCheol rồi, để khi khác được không?

- Tiếc vậy! Em có hai vé đi khu vui chơi mới mở ở ngoại ô, em tính rủ SeokMin đi nhưng cậu ấy bận mất rồi nên em qua rủ oppa đi ... cũng lâu lắm rồi chúng ta đâu có đi chơi riêng ...

Nó cụp đôi mắt xuống buồn bã, mi mắt cong cong tạo thành một điệu bộ thật đáng yêu:

- Vậy .. để oppa gọi cho SeungCheol, chắc cậu ấy cũng không phiền đâu!

JiSoo cười nhẹ rồi tiến đến xoa đầu con bé ... nhưng ngay lập tức nó hất tay cậu ra!

- Em ... em mới gội đầu đó, oppa xoa vậy nó rối lên thì nhìn kì cục lắm! _ nó lúng túng vì hành động của mình, câu nói lấp liếm cho qua chuyện đó, cùng ánh mắt lảng tránh làm cậu thấy có điều gì đó không ổn ... nhưng JiSoo thì vẫn cứ mãi là JiSoo thôi.

- Vậy hả? Oppa xin lỗi, vậy em đợi chút rồi chúng ta đi

Cậu quay đi vội vàng, trong lòng tự hỏi có phải mình đang lung túng về thái độ của nó hay buồn vì cách nó đối xử với mình?! Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

.

.

.

.

Những điều mà Yejin nói tối qua cứ văng văng trong tâm trí anh

"Noona chưa bao giờ coi khinh những người là đồng tính, cũng chưa từng kì thị, miệt thị. Em là em trai noona, điều đó lại càng không bao giờ có! Cái noona muốn là em được hạnh phúc ...

SeungCheol, không phải lúc nào hi sinh tình yêu của mình cũng là một quyết định đúng đắn, đôi khi nó còn thể hiện một sự thiếu tự tin trong em, hay nói thằng ra là hèn nhát, là không chấp nhận sự thật! Nếu em không đứng lên để giành lấy JiSoo về phía mình có nghĩa là em chấp nhận rằng em thua cuộc. Thế nên đừng cứ nghĩ hi sinh vì người mình yêu đã là tốt! Vì có những lúc em phải trở nên ích kỉ một chút hiểu không?"

Anh hiểu, hiểu rõ là đằng khác ... nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt cậu mãi dõi theo một hướng thì lại chẳng thể nào ngỏ lời. Đôi mắt ấy cứ xa xăm, cứ buồn man mác như phủ một làn sương mỏng chẳng thể nào tan hết ... cậu như một bình hoa pha lê _ mong manh và dễ vỡ nếu như ta làm hụt tay để rơi nó!

Vậy là anh đã quyết định, cái quyết định này sẽ thay đổi mọi thứ! Được ăn cả, ngã về không! ...

Nhưng rồi sớm hôm sau cậu gọi và báo rằng mình có hẹn với JiYeon nên lần khác sẽ đi với anh sau ... Lạ một điều, nửa tháng nay hai anh em họ không hề nói gì với nhau tại sao giờ lại đi cùng nhau? Hay họ mới làm hòa? Không thể nào! Với những suy nghĩ của mình, tuy không chắc chắn nhưng chính anh cũng chẳng yên lòng nổi, có lẽ JeongHan sẽ giúp được cho anh vào lúc này!

.

.

.

.

Sau những câu nói ngang với "tạt gáo nước lạnh" của JeongHan, SeokMin đã suy nghĩ rất nhiều, cậu phải cố nghĩ mọi cách để nói rõ với JiYeon, cậu không muốn cô cứ mãi ảo tưởng về một tình yêu không có thực được. Dù đây là một phút nông nổi và bồng bột thì ... cậu mong rằng cô ấy sẽ vẫn có thể tha thứ cho mình!

Dùng hết can đảm để hẹn cô vào sáng hôm nay nhưng cô lại nói rằng có hẹn với anh trai, điều đó làm cậu có chút băn khoăn, chẳng phải hôm trước JeongHan còn nói rằng hai anh em họ đang có bất đồng gì đó mà, chẳng lẽ nào. Gọi điện cho SeungKwan, SeokMin muốn hai người đi tìm bọn họ!

.

.

.

.

Chiếc xe càng ngày càng rời xa khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt, JiSoo ngồi bên cạnh cứ thơ thẩn, lãng đãng đưa mắt phóng tầm nhìn ra xa, mà quên không để ý con người bên cạnh mình, cậu thả lỏng chính tâm trí của mình về một nơi nào đó vô định, đôi mắt nâu nhìn mệt mỏi lạ lùng.

-------

Khác với cậu, JiYeon cứ mãi nhìn thằng về phía trước, đôi môi khẽ nhếch lên khinh miệt ... nhưng bắt gặp đôi mắt ấy, nó bỗng chùng xuống, đôi mắt anh trai nó giờ vô hồn ..... Không thể được, đừng vì những thức khác mà làm lay động chính bản thân mình! Nó đã tự nhủ với bản thân mình rằng, chướng ngại vật thì cần phải được dẹp bỏ ... bằng mọi cách!

.

.

.

.

Ông bà Hong có chút bồn chồn khi nghe thấy SeungCheol nói, anh đã tìm hiểu rất kĩ và chẳng có công viên mới mở nào ở ngoại thành như những gì JiSoo đã nói.

Từ sau khi biết hết mọi chuyện của hai anh em, ông bà dường như trở nên lo lắng lạ thường:

- Em lo lắm, con bé .... có khi nào ...

- Em phải bình tĩnh nghe anh nói này, mình phải tin vào hai đứa chúng nó!

- Nhưng ... ngay từ khi mới nhận nuôi, JiYeon đã không ...

- Đúng, anh biết điều đó, nên em cần phải bình tĩnh thì chúng ta mới có thể tìm ra con bé!

Hai người họ ôm chặt lấy nhau để tiếp thêm sức mạnh rồi ông Hong mau chóng chạy lên phòng của cả hai đứa con mình với hi vọng rằng sẽ có thêm chút gì đó tin tức để có thể tìm ra ....

SeungCheol thực sự ngạc nhiên với thái độ của cả hai người, họ có vẻ rất lo lắng, anh thực sự cũng bối rối!

- Umma, rốt cuộc là JiYeonie đã bị sao ạ? Con bé không phải ...

Bà Hong ngước lên nhìn anh, đôi mắt ướt khẽ xao động. Hít một hơi thật sâu, bà khẽ nó

- Đúng vậy JiYeonie không phải con đẻ của chúng ta. Con bé từ nhỏ còn có những triệu chứng của bệnh tâm thần nhẹ ... khi nhận nuôi mặc dù chúng ta biết và các sơ cũng đã cảnh báo rõ nhưng vì thương hoàn cảnh của Yeonie mà ... nghe con nói thế này umma sợ ...

Anh vùng chạy đi dù chưa nghe hết câu nói của bà Hong ...

"Soo, xin em ... xin em đừng để mình bị làm sao! Nếu không cả đời này tôi sẽ sống trong ân hận mất!"

End part 5

Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ