Part 7:
Kim đồng hồ cứ nhích dần, nhích dần ... và rồi cô ý tá tức tốc chạy ra
- Có ai có cùng nhóm máu A với bệnh nhân Hong JiSoo không?
- Có, có tôi _ giọng người đó vang lên gấp gáp ....
- Vậy mời anh đi theo tôi
SeokMin vội vã chạy theo người y tá đó bỏ mặc lại nhũng cái nhìn ngạc nhiên của hầu hết những con người đang đứng tại đây.
.
.
.
3 tiếng sau
- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, vết thương tuy không sâu nhưng tình trạng mất máu bị duy trì khá lâu dẫn đến việc bệnh nhân chìm vào trạng thái hôn mê sâu, chúng tôi đã cố hết sức, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cũng cần một thời gian để hồi phục, còn cũng chưa thể biết được cậu ấy sẽ tỉnh lúc nào. Gia đình nên lưu ý hơn, giờ thì mọi người có thể vào thăm cậu ấy được rồi.
Bác sĩ cúi đầu chào rồi mau chóng bước đi, ông bà Hong dìu JiYeon vào thăm cậu.
Tất cả mọi người đều cố gắng ngăn tiếng khóc khi nhìn thấy cậu xanh xao nằm trên giường bệnh, riêng nó thì khụy xuống, nó gần như phát điên lên khi nhìn thấy JiSoo như thế, trong đầu óc nó hiện giờ chỉ còn hiện lên duy nhất hình ảnh cậu cười lúc đó, trong màn mưa nhạt nhòa, nụ cười bình thản đến lạ lùng. Nó đang sợ ... thực sự nó đang sợ ... Hong JiYeon đang sợ hãi!!!
Ông Hong ôm chặt lấy nó, còn nó thì ôm đầu gào thét khiến cho hai vị y tá phải mau chóng đưa nó ra ngoài.
SeungCheol tiến lại gần phía giường của cậu, anh quỳ xuống và nắm thật chặt lấy đôi bàn tay đó như sợ nó sẽ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt ... anh đã không bảo vệ được JiSoo!
SeokMin đứng từ một góc phòng để nhìn, cậu đang cười cho chính bản thân mình, chỉ vì cậu, vì cái trò đùa lố lăng mà cậu tham gia ... để rồi giờ đây, cả hai anh em nhà họ Lee đều trở nên ... cậu tự xấu hổ chính bản thân mình ....
.
.
.
Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu rồi, bệnh viện chỉ còn lại vài bác sĩ trực đêm, dãy hành lang chẳng còn bóng người.
Chờ cho khi tất cả mọi người ra về hết, JiYeon mới nhẹ nhàng quay lại phòng chăm sóc đặc biệt của anh trai mình. Bước vào căn phòng với sự ân hận đến tột đỉnh, nó phải thực sự rất kìm nén trước khuôn mặt xanh xao, hai cánh tay chẳng chịt những dây lằng nhằng ... trái tim nó dường như ai đó bị bóp nghẹn
- Soo ... _ giọng nó bắt đầu lạc đi _ em sắp đi đến nơi khác rồi ... thời gian tới oppa sẽ không phải nhìn thấy đứa em gái điên của mình nữa đâu ... oppa, tha lỗi cho em nhé
Nó vươn đôi tay gầy nắm chặt lấy bàn tay của cậu rồi cũng mau chóng thả ra, nó sợ mình sẽ lại làm tổn thương đến người anh này.
- Yeonie _ Tiếng ông Hong chầm chậm vang lên từ phía cánh cửa, nó quay lại rồi khẽ gật đầu.
- Chào tạm biệt ông anh trai ngố của em ... oppa phải hạnh phúc đấy ...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)
Fanfiction_Author: Lee Bum Mi _Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này _Pairing: SeokSoo, CheolSoo, SEVENTEEN _Rating: K _Summary:"Tình cảm là thứ khó nắm bắt" _Category: hờ hờ .... sad? Chắc thế _Tình trạng: Completed _Note: tên nhân vật phụ (khô...