Yêu | SeokSoo, CheolSoo| Part 11

1K 123 20
                                    


Part 11:

– Hôm nay, anh với Soo đi mua đồ đi, em ở nhà gọi điện cho bạn qua _ JiYeon cười cười rồi ấn cả hai người họ ra khỏi nhà, mặc cho hai bộ mặt cứ ngơ ngác nhìn nhau

– Vậy thôi chúng ta đi _ JiSoo cuối cùng cũng là người mở lời trước giúp họ thoát khỏi sự lung túng ban đầu.

————————–
Tại siêu thị, Henry có vẻ khá sành sỏi về việc sẽ chọn những cái gì, đồ ăn nào thì hợp với tiệc và cả khẩu vị của JiYeon, cậu cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ về cô em gái bướng bỉnh và cứng đầu của mình sẽ được hạnh phúc.

– Anh có vẻ rất quan tâm đến con bé? _ JiSoo hỏi vu vơ trong khi tay vẫn đang lựa hoa quả

– Vì đó là yêu thôi, đôi khi không phải chỉ là sự quan tâm, mà còn là cả tình yêu tôi dồn hết vào những công việc cỏn con như thế này _ Henry mỉm cười, nụ cười đẹp của một chàng trai hạnh phúc _ JiSoo-sshi, có lẽ nói những lời này là không nên vì dù sao tôi vẫn chỉ là một người lạ, nhưng xét theo nhiều mặt, sao anh không thử mở trái tim mình rộng ra hơn xem?

– Ý anh là gì? _ cậu tròn mắt nhìn, không phải vì anh ta là bác sĩ tâm lý nên giờ thấy được luôn cả suy nghĩ trong cậu nhé!

– Tôi đã nghe Yeonie kể nhiều về hoàn cảnh của cô ấy và cả của anh nữa _ Anh ta hơi dừng lời, bàn tay vẫn chọn lựa đồ, rồi anh ta tiếp _ Có lẽ đây là theo bệnh nghề nghiệp mà ra nhưng tôi thấy anh hãy thử thả lỏng cơ thể mình, hãy thư giãn nó, đừng gồng nó lên một cách không cần thiết ... giống như bây giờ.

Henry nhìn vào mắt cậu, ánh mắt nâu thẳm đó khiến cậu có chút không thoải mái, mà cũng đúng thôi chẳng ai thấy thoải mái khi bị nhìn thấy như vậy.

- Hoặc nếu như anh có những chuyện không thể nói với người khác thì anh nến viết nhật kí mỗi ngày, nó sẽ giúp anh giải tỏa căng thẳng.

Anh ta mỉm cười như muốn xoa dịu cái tâm lý phòng bị của JiSoo.

Cậu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục chọn đồ nhưng tâm trí của cậu thì không hẳn đã dừng lại ở đó, có cái gì đó về miên man suy nghĩ mà cậu chưa có thể giải đáp hết, cũng chưa từng thử nói với ai ... nhưng nếu giờ nói với Henry liệu có ổn không nhỉ? "Dù sao anh ta cũng là bác sĩ tâm lý" – JiSoo đã nghĩ như vậy.

– Tôi hỏi điều này nhé được không? Nếu như ... nếu như tôi đi khỏi đây một thời gian, liệu tinh thần tôi có khá hơn không?

– Hmmm ... còn dựa vào khả năng hồi phục tinh thần của anh thôi _ Henry lại mỉm cười nhìn đôi mắt kia đang hướng về mình đầy ẩn ý _ mà ... trái tim không bình lặng thì tôi không chắc tâm trí anh có thể bình lặng được đâu JiSoo-sshi. Dù anh có đi khỏi nơi này nhưng tâm hồn anh ở đây thì dù có đi đâu chăng nữa cũng chẳng giải quyết bất kì vấn đề gì.

Henry đi lướt qua cậu để đến một quầy khác, cái cách anh ta nói làm cậu khẽ giật mình ... trái tim không bình lặng? ... nó vẫn còn đang chịu một nỗi đau vô hình mà JiSoo! Đừng quên điều đó!
.
.
.
– Yeonie à, oppa về rồi này _ cậu bước vào nhưng nhà cửa vắng tanh, chẳng có ai ở nhà cả. Lúc nãy trên đường về Henry cũng nhận điện thoại của ai đó rồi đi biến mất, cậu nghi rằng đó là con bé nhưng cũng chẳng muốn nói, thật chẳng hiểu con nhỏ này muốn làm cái gì nữa đây!

Yêu [Shortfic | SeokSoo,CheolSoo] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ