Mới phút chốc đã được 4 ngày kể từ khi Hoàng đến đây.Hôm qua ba cậu đã nộp hồ sơ cho cậu vào một trường phổ thông khác, ông muốn cậu chuyên tâm học hành cho nên người, sau này tìm cho mình một cái ngành để khỏi khổ.
Sáng nay Hoàng phải chuẩn bị đi học, vì đã quen với những ngày ngủ sáng giờ phải dậy sớm cậu cảm thấy không thoải mái lắm. Lúc xuống bếp dì mỉm cười và nói:
- Con lên kêu anh con xuống ăn sáng rồi cùng đi học dì đã làm xong hết rồi.
Hoàng lếch lên lầu, gõ cửa... gõ 2, 3 lần điều bất động. Hoàng bực mình giơ chân lên định đạp cửa bất thình lình cánh cửa chợt mở ra, thế là một cảnh rất ư là đẹp xuất hiện, cả hai đều rơi vào trạng thái đứng hình. 4s sau mọi thứ trở lại bình thường.
Người đối diện cậu nhìn cậu bằng ánh mắt không có gì là thân thiện, vì ngại cậu im lặng, cả hai cùng xuống ăn sáng.
Dì và ba sắc mặt vẫn bình thản xem như không có gì, còn tên kia thì ngồi ăn cứ như đây là chốn không người, ăn xong cả hai đi học, trước khi ra khỏi cổng dì không quên dặn dò
- Con trai con nhớ chăm sóc cho em.
Hắn vờ như đã hiểu và củng không nói gì.
Không ngờ chúng tôi cùng học chung một trường. Từ đoạn đường từ nhà đến trường chúng tôi đi chung với nhau mà hắn không phun ra được từ nào. Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện.
Nghe nói hắn đã học ở trường này từ lúc nhỏ cho đến giờ. Khi đến trường tôi xuống xe thì bất chợt cảm nhận được có trăm ngàn cặp mắt đang hướng về mình, làm cho tôi nổi hết cả da gà. Tôi thật không thích cảm giác này .
Khi còn học cấp 2 tôi đã quen với việc một mình, chả hiểu họ nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy.
Đến cửa lớp thầy nhận ra tôi là học sinh mới và thầy kêu tôi đứng ngoài chờ thầy. Thầy vào lớp nói qua loa vài câu rồi gọi tôi vào, tôi cuối chào rồi thầy sắp cho tôi ở vị trí gần cửa sổ.
Thầy nói :
- Chỗ đó còn một chỗ trống lại gần lớp trưởng, có gì em cứ hỏi bạn ấy sẽ giúp đỡ cho em.
Tôi cuối chào và lại ngồi ở vị trí của mình. Mấy đứa ngồi xung quanh bắt chuyện làm thân với tôi, tôi không nói gì đến họ.
Tiết đầu trôi qua ,nhỏ ngồi chung bàn với tôi hỏi:
- Sao cậu lại đi cùng với Quốc Phong vậy ?
Hoàng là người nhanh trí, cậu liền nhận ra nhỏ đang ám chỉ ai, lúc bấy giờ cậu mới sực nhớ cậu chưa biết tên anh ta.
Hoàng cũng không nói rằng hắn là anh trai của mình, mọi người biết Hoàng không muốn nói nhiều cho nên cũng không hỏi đi, hỏi lại.
Mọi người chào qua loa rồi vào tiết học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Mình Em
RandomLà tác phẩm đầu tay. Lỗi chính tả thì thôi khỏi nói sai nhiều lắm. Giọng văn trẻ trâu, lời văn chưa sắt, diễn tả cốt cách nhân vật vẩn còn kém, chưa logic, nội dung vẩn mơ hồ và tình tiết chủ yếu chậm nhiều hơn so v...