- Hoàng _ giọng nói lại xuất phát từ 1 phía.Cậu lây hoay vừa vui lại vừa lo, lo rằng mình đã nghe nhằm. Hoàng quyết định đặt hi vọng vào đôi tai, cậu cố gắng tập trung nghe những âm thanh sắp sảy ra. Chợt Phong xuất hiện trước mặt cậu,( vì đường dường như là hình chữ u nên anh có thể tắt ngan khu rừng để đến chỗ Hoàng) Phong đang cố chạy thật gần về phía Hoàng, Hoàng đưa tay nắm lấy tay Phong, nhờ có Hoàng làm điểm tựa cộng thêm chiều cao trêm mét 7 Phong dể dàng lên xe. Hoàng thấy Phong đã lên được cậu vui lính quýnh ôm lấy Phong như 1 đứa trẻ được cho kẹo. Phong đứng yên bất động 1s, 2s, 3s Hoàng đỏ mặt bỏ Phong ra cả hai đang trong tình thế ngượng chính người.
Hoàng lên tiếng trước
- Sau ông anh biết tôi ở đây ?
- Tình cờ thôi _ Phong ngồi xuống
Xe vẩn chạy, Hoàng ngồi kế bênh
Cả hai im re
" Hát xì " _ Hoàng ho thêm vài tiếng
- Không sau chứ ? _ Phong vỗ vỗ vào lưng Hoàng
- Không sau, khụ khụ _ Hoàng đáp.
- "Kéttt..." _ chiếc xe đã đừng hẳn, Phong và Hoàng xuống xe định tìm ông tài xế nói cho ra lẽ thì không thấy gã đâu. Xem như số gã vẩn còn may.
Trời đã sụp tối. 2 người nhìn xung quanh thì ra họ đang đứng giữa 1 khu chợ. Người người đi tấp nập, xe cộ tứ hướng đua nhau mà chạy. Đi được vài trăm mét thì bắt gặp 1 khách sạn hạng nhì, thấy Hoàng lạnh cóng Phong hết cách đành vào đây ngủ 1 đêm vậy, dù sau ở đây cũng chẳn quen biết gì ai.
- Cho tôi 2 phòng _ Phong nói với nữ nhân viên
- Vâng thưa quý khách, thật may quá còn lại 2 phòng cuối cùng
Cô đưa ra 2 chiết chìa khóa thì bất chợt có 1 người thanh niên cỡ chừng 30 tuổi đang đở 1 sản phụ bước từ từ về hướng Phong và Hoàng.
- Xin lỗi quý khách, chỗ nay đã hết phòng, có gì mong quý khách quay lại lần sau _ cô nhân viên dỏng dạt nói
- Chị có thể xem xét lại không?
- Chúng tôi từ nơi xa đến, quanh đây thì củng không còn nơi nào nữa
- Vợ tôi thì lại đang mang thai _ anh vừa nói với vẻ mặt buồn bã- Quả thật chổ chúng tôi đã hết phòng, chúng tôi cũng rất lấy làm tiết, mong quý khách thông cảm
- Hai người sử dụng phòng của tôi đi _ Phong lên tiếng chen ngan cuộc tranh cải kẻ tám lạng người nửa câng của cô nhân viên và đôi vợ chồng trẻ.
- Nhưng... _ thiếu phụ chưa nói hết câu thì Hoàng tiếp lời
- Anh và chị cứ sử dụng phòng đó đi, chị không nghĩ cho mình thì củng phải nghĩ cho đứa bé chứ.
Phong thẩy chiếc chìa khóa về hướng người chồng rồi quay qua đi song song với Hoàng.
Người chồng cầm lắy chiết chìa khóa từ tay của Phong và không quên cảm Phong và Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Mình Em
RandomLà tác phẩm đầu tay. Lỗi chính tả thì thôi khỏi nói sai nhiều lắm. Giọng văn trẻ trâu, lời văn chưa sắt, diễn tả cốt cách nhân vật vẩn còn kém, chưa logic, nội dung vẩn mơ hồ và tình tiết chủ yếu chậm nhiều hơn so v...