Chap 10 : Đã xát định rõ

29 1 0
                                    

- Con cũng mừng với dì, Hoàng nói xuôi. Cậu thầm nghĩ quả nhiên cũng có ngày tảng băng ngàn năm không tan này cũng sụp đỗ, chắt hẳn đây là 1 cao thủ võ lâm nào đó.

Rồi cả nhà (chỉ thiếu mỗi ba vì ông đang đi công tác vài ba hôm nữa mới về), họ cùng dùng cơm, ấy chà côi cái mồi cô gái này cũng biết ''nhất thời là trang tuấn kiệt", ẳ rất biết cách lấy lòng dì nhìn thái độ của ả thấy mà ghê.

Ả cười suốt cũng thường xuyên gấp thức ăn cho mọi người. Bữa cơm cũng kết thúc, lúc ra về ả không quên thưa hỏi vẫn thái độ cũ cười toe toét.

Thời gian trôi qua nhanh mới thắm thoát đã 1 tháng, mà để ý cứ cách 1 tuần là Phong lại dẫn 1 ẻm về diện kiến cả nhà, chả hiểu sau. Hoàng thầm nghĩ hổng lẽ tên này thuộc tiếp ''mèo mỡ gà đồng'' gặp nhau cái chặt, gặp nhau cái chặt hay "mì ăn liền" thây vì nghĩ chuyện của người ta Hoàng lại nghĩ về bản thân mình e hèm mất hình tượng hết sức, rõ ràng mấy chap đầu giới thiệu cậu là người trầm, lạnh, ít nói mà giờ đây... kết luận 1 câu: Nói như cái máy, tuy toàn là lời nội tâm nhưng dẫu sau cũng là nội tâm của Hoàng nên quy ra nói nhiều là phải đạo rồi, thiệt từ hồi gặp anh ta hình tượng sụp đỗ hoàn toàn.

Quây lại chuyện của Phong. Dạo gần đây anh hơi mất tập trung chả hPhongay Phong cứ hay thừ người. Có lẽ anh đang đi tìm câu trả lời cho bản thân. Và tất nhiên thái độ vậy cũng gây ra chú ý không ai khác Huy Duy thằng bạn lâu năm đã nhận ra điều đó.

Lúc trên sân thượng Huy Duy liền chớp thờ cơ hỏi Phong.

- Ê

- Nói

- Có chuyện gì vậy, trúng gió à, thấy nay hồn xác mày nằm 2 nơi rồi.

-Tao không biết.

- Hả ?

- Đừng có bắt tao phải lặp lại.

-Hờ, Mày cứ vậy hoài.

-Duy _ Phong làm mặt thanh niên nghiêm túc

-Hửm ?

- Thôi không có gì _ Phong do dự

-Tao mà mầy củng dấu _ Duy làm mặt bắt mãng nhìn Phong

-Tao củng không biết phải nói sau bắt đầu từ đâu và nói như thế nào

- Suy nghĩ chi nhiều cho mệt vậy anh bạn già, nghĩ sao nói vậy đi tao với mầy mà khách khí chi

-Tao biết
-Tao thấy là có cái gì đó giờ tao chưa xác định được là gì, cảm giác rất mơ hồ 1 lời khó mà diễn tả hết được.

-Vậy tóm lại mày đang nói cái thứ gì vậy ?

- Mày nghĩ thử xem

-Suy nghĩ của mày mà sao tao biết được

- Cũng phải

- Mà mày nói rõ hơn chút coi.nói vậy sau tao phân tích nổi

.....

- Thì ra thế
- Để xem
- Không gặp thì nhớ gặp rồi thì không biết nói gì
- Chật chật
Sau 1 hồi Duy đưa ra kết luận

Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ