- Đừng la, kẻo có người đến phá đám _ Phong thả lõng tay
- Anh vẫn không bỏ cái thói thập thò sau lưng người khác _ Hoàng trừng mắt
- Chỉ mình em anh mới vậy _ Phong cười như 1 đứa trẻ
Hoàng chẵn mấy khi được nhìn thấy, cảm giác vẫn vậy, vẫn như phút ban đầu, có lẽ cậu là 1 trong số hiếm những người được chiêm ngưỡng nụ cười này
Để thoả lòng mong nhớ bấy lâu thay vì dùng lời nói anh lại thể hiện nó bằng 1 nụ hôn cháy bỗng
Hoàng không ngăn Phong vì cậu biết rõ giờ có phản khán cũng vô ích
Tuy đang ở trong 1 không gian không mấy gì là thoải mái nhưng sinh lực của Phong luôn tràn trề, cậu như 1 con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, nó dồ đến ngặm lấy con mồi
Trước sự im lặng chịu trận của Hoàng, Phong không bỏ sót bất cứ chi tiết nào từ cỗ cho đến ngực...
Giờ đây quần của Hoàng đã tuột gần tới đầu gối (do khi nảy xã xong chưa kịp kéo quần lên í mà) để lộ cặp mong săn chắt khiêu gợi cũng như thước đo lòng kiên nhẫn của Phong
Quả nhiên vừa chiêm ngưỡng xong Phong liền nổi máu dâm cậu đẩy Hoàng sát vô vách đồng thời khum người xuống, cậu ngậm lấy đầu khất đang dần ẩn đỏ của Hoàng
Hoàng không ngờ Phong lại vì cậu mà làm chuyện này, trước khi bị cảm giác đê mê lấn chiếm tâm trí cậu vội đẩy Phong ra nhưng vô ích
Về phần của Phong cậu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt và giọng nói gần như là rên rỉ của Hoàng khi cùng cậu ở khách sạn, phải giờ cậu muốn nhìn thấy lại hình ảnh đó 1 lần nữa
Cậu biết bản thân mình đã sắp thành công vì động tác khán cự của Hoàng ngày 1 yếu đi, quả nhiên đến lúc Hoàng dừng hẳn việc phản khán là những âm thanh dâm dục xuất hiện đồng thời tiểu Hoàng cũng đã lớn lên và căn cứng trong khoan miệng Phong
Trước khi lâm trận Phong đã tham khảo qua ảnh và video giờ chỉ còn thực hành với Hoàng
Hoàng giờ vừa sướng song song đó là cảm giác bất lực vì mình yếu thế hơn người ta đâu đó trong tâm trí của cậu cũng có 1 chút của cảm giác hạnh phúc
Từ khi gặp Phong cuộc sống của cậu dần dần thay đổi Phong đã tô thêm màu xanh của hi vọng màu xanh của sức sống vào khối cơ thể gần như đã ruội tàn chỉ còn sót lại những mãnh vỡ nhốm màu tâm tối
Mọi thứ xung quanh điều im lặng góp phần tô đậm cho những âm tiết từ miệng Hoàng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết
Mặt cho Hoàng có nài nỉ Phong vẫn không ngừng động tác của mình ngược lại mỗi lúc 1 mãnh liệt hơn
Hoàng chỉ ngửa mặt lên trần nhà cơ thể chuyển động theo từng đợt sóng khoái cảm mà Phong đã mang đến
Hoàng hay cắm dục không biết vì bản thân còn nhỏ chưa có nhu cầu nhiều hay ngại nhưng nói tóm lại cậu đã khoá cái cánh cổng dục vọng lại
Và Phong đã 2 lần mở cánh cổng đó ra, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ biết đâu chừng trong tương lai cả trái tim lẫn thể xác đều bị Phong chiếm hữu
Huy Duy ngoài này thấy Phong đi cũng đã lâu, nhưng sau không thấy quay lại, vã lại
-Hự
Nhỏ Thu Hiền cũng bốc hơi luôn rồi
Duy bắt đầu suy nghĩ ra nhiều chuyện khác nhau cuối cùng kết luận vẫn là nên đi tìm Phong
Vừa mới đi ra chừng vài ba mét cậu tong phải 1 người
Bất chợt quay lại định đỡ người ta dậy and nói 1 câu xin lỗi
Thật trùng hợp người cậu tong trúng là Gia Vỹ
Gia Vỹ vội đứng dậy
- Ụa, là ơn công đây mà
- Em vẫn còn nhớ anh à
- Còn gọi tôi là ơn công nữa- Nhớ chứ sao quên được
- Chuyện cũng đâu xa- Haha
- Thằng nhóc này anh kết cưng rồi đấy
- Mốt có gì tối lữa tắt đèn có nhau hen chú emVỹ gãi gãi đầu
-Anh quá côi trọng em rồi
Huy Duy chỉ biết cười trừ
-Em tên Gia Vỹ, Huy Duy hân hạnh được biết anh _ Vỹ chìa tay
-Hở, ờ ờ hân hạnh _ cả 2 bắt tay nhau
- Ụa mà sao em biết tên anh , tôi nhớ tôi đâu có nói cho em biết- Trên áo anh có ghi kìa _ Vỹ chỉ cái phù hiệu trên ngực trái của Duy
-À, à có mà ha, anh lại hỏi ngu rồi
- Không sau
- Mà giờ anh có việc rồi, mạng phép
- Ừm, chào anh
-Chào
Đi được 1 đoạn thì Duy thấy Vỹ đang đi sau mình nảy giờ
- Sao em lại đi theo anh
- Đâu có em đang cần đến Wc để tìm Hoàng, nảy giờ sau thấy cậu ấy vẫn chưa ra
- Oh baby
- anh cũng vào Wc tìm Phong
-Lại trùng hợp nữa
-Ừm, cũng là lần thứ 3 rồi
Nói rồi cả 2 Wc thẳng tiếng
-Ơ...ư...ứ...ứ...
-A..n..h...m.a.u..d.ừ.n.g..lại
-T.ô.i.. s.ắ.p..ra..rồ.i..a..aa...ư..Hoàng không kìm chế được nữa Phong thì chẵn phản ứng gì còn cố gắng kích thích thêm để Hoàng sớm bắn ra
Những thứ màu trắng đục có vị mặn mặn từ tiểu Hoàng tiết ra điều ứ động trong khoan miệng của Phong, cậu nuốt hết tất cả còn cố nút thêm như trẻ con bú sữa mẹ để triệt để lấy sạch những gì còn sót lại
Sau cơn mê dại Hoàng bắt đầu lấy lại được sức lực tiểu Hoàng cũng chịu xìu xuống nhưng đã bị ẩn đỏ và có cảm giác ê buốt
Phong hôn cậu, Hoàng cảm giận rõ được mùi hương của mình vẫn còn thoan thoảng trong miệng Phong, trên má anh ta vẫn còn để lại 1 số dấu tích
Hoàng lau đi
-Xin lỗi, tại nãy tôi thắng không kịp
- Không có gì, mà nói thiệt nảy nhìn em phê anh thấy khoái lắm chỉ muốn được thao em
-Anh mơ đi ha _ Hoàng kéo quần lên, chỉnh chu lại trang phục rồi mở cửa bước ra ngoài
Cánh cửa chợt mở đập vào mắt cậu là Duy và Vỹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Mình Em
RandomLà tác phẩm đầu tay. Lỗi chính tả thì thôi khỏi nói sai nhiều lắm. Giọng văn trẻ trâu, lời văn chưa sắt, diễn tả cốt cách nhân vật vẩn còn kém, chưa logic, nội dung vẩn mơ hồ và tình tiết chủ yếu chậm nhiều hơn so v...