Hôm nay là thứ 7, trời nắng nhẹ, nhờ xung quanh nhà có nhiều cây xanh nên mát vô cùng. Trước lúc Hoàng và Phong ra khỏi cửa dì không ngừng dặn dò cả 2 đủ thứ điều, tuy đi với trường nhưng dì không khỏi việt lo lắng cho các con của mình.Xe được chia ra 3 tốp, thứ tự theo khối 10, 11 và 12. Hoàng vừa đến không bao lâu thì xe bắt đầu xuất phát, đương nhiên người ngồi chung ghế với Hoàng là Ánh Thư, cô bạn bất đắc dĩ của cậu.
Lướt sơ về Thư : ẻm là 1 hủ nữ, tốt bụng, hòa đồng, nhan sắc tạm ổn và Phong là idol của ẻm.
Xe cứ thế mà lăn bánh qua từng nẽo đường, trong xe không 1 phút yên tỉnh người này không nói thì người kia cũng nói, nhưng 1 vài tiếng sau thì câm như hến, vì đường xa nói riết đâm ra mệt, lăng ra ngủ, Hoàng vẩn còn thức cậu nhìn cảnh vật xung quanh vệt đường rồi ngồi suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, Hoàng cố lục lội lại trong mớ hoài niệm hổn độn, lục mãi cậu cố gắng ghép từng mảnh kí ức về người mẹ vô lương tâm của mình. Tuy Hoàng hận mẹ nhưng dẩu sau cậu củng là con người củng có trái tim củng cần cái thứ gọi là tình thương của mẹ, nhưng giờ có lẻ thứ đó đối với cậu vậy là quá xa xỉ, đã cố gắng hết sức nhưng hình ảnh của mẹ vẩn không thể nào tái hiện đầy đủ. Trong mắt Hoàng giờ đây là cả 1 hố đen vũ trụ dòng suy nghĩ kéo cậu đi, có thể đi và đi mãi như 1 hành trình, hành trình tìm lại hơi ấm của hạnh phúc, cậu sờ lên ngực mình
Đau, 1 cảm giác khá là quen thuộc vì nó đã lập đi lập lại nhiều lần, đã là quá khứ, dĩ vãng như chổ này vẩn nhói vẩn quặng đau đối với cậu chuyện cứ ngỡ là ngày hôm qua.
"Két"...
Chiếc xe phăng thắng gấp đồng thời cũng là con dao cắt ngăn dòng suy nghĩ của Hoàng.
Vì quá bất ngờ trước tình huống như thế này cậu nào có đề phòng thế là cắm đầu, cậu bị u một cục ngay trán, Thư thấy vậy liền lấy chai dầu ra xoa xoa, Hoàng cố gắn né nhưng rồi củng để Thư làm gì thì làm, tất cả học sinh xuống xe, nghe bác tài nói qua loa xe bị thủng lớp rồi có lẻ phải điện thợ đến sửa nhưng nơi đây hẻo lánh vậy đợi thợ tới nơi chắt củng mất hết nửa ngày trời. Giáo viên tính dầy:
Thôi thì học sinh xe ngày chia nhau lên các xe còn lại vì xe nào cũng còn dư ghế ngồi, chúng ta chịu thiệt 1 chút đến nơi rồi sẽ thấy thoải mái, bác tài thấy vậy nghe củng được , vậy là mọi người chia ra lên xe của các khối khác Hoàng và Thư tình cờ lên ngây xe của Phong, Huy Duy đang ngồi chợt thấy Hoàng, cậu biết đây là hiệp sĩ đã đốn ngã trái tim băng giá của Phong nên cậu muốn tạo tiện nghi cho 2 người. Lại có thể ngồi kế mỹ nhân Thư, 1 công đôi lợi, cậu thầm cười trong bụng.
Huy Duy vừa bước ra thì có 1 ẻm bây lại liền, ẻm nói:
- Ơ ̉trên ngột ngạt quá xuống ngồi ở đây cho thoán mát
Duy thấy ả đã không vừa mắt, cứ theo ám Phong hoài , cậu đành tìm cớ đuổi khéo ả đi...
Vậy là Hoàng ngồi chung ghế với phong, Huy Duy thì ngồi với Thư.
Còn ả kia thì đang ôm cục tức liếc xéo Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Mình Em
RandomLà tác phẩm đầu tay. Lỗi chính tả thì thôi khỏi nói sai nhiều lắm. Giọng văn trẻ trâu, lời văn chưa sắt, diễn tả cốt cách nhân vật vẩn còn kém, chưa logic, nội dung vẩn mơ hồ và tình tiết chủ yếu chậm nhiều hơn so v...