Chap 15 : Ra là cậu

21 0 0
                                    


Hôm nay là thứ 2, như thường lệ anh em Phong cắp sách đến trường, mọi lần khi ngồi chung xe với Phong Hoàng chả có tí cảm giác gì nhưng giờ thì lại khác, không chỉ có mình Hoàng mà Phong củng đang mang tâm trạng như cậu, bác tài ở hàng ghế trên tranh thủ lúc đèn đỏ quay xuống hỏi :

- Hôm nay 2 cậu có chuyện gì vui trong lòng à, nhìn thấy sắt mặt của 2 cậu rất sáng, tràn đầy sức sống để đón chào tuần học mới.

- Không có gì to tát đâu, chú tập trung lái xe đi _ Phong nói

''Quốc Phong mắt dịch" _ nội tâm Hoàng thầm quở trách

Đến cổng lúc chia ra _ Phong nói:

- Em học tốt _ Rồi rời đi

Hoàng không quên đáp:

- Nhất định, anh củng vậy

- Mới sáng sớm mà đã liếc mắt đưa tình rồi _ Anh Thư đã thấy, ẻm che miệng cười ghẹo Hoàng

- Ôi, cái đầu óc đen thui của tuôi, hắc hắc

-Stop dùm cái, lạnh xương rồi _ Hoàng nhăn nhó

- Tui đã làm gì nào, hí hí

- Vào thôi trễ rồi _ Hoàng đi trước

- Ê, chờ với, bấy bề à _ ẻm chạy theo

Bênh lớp Phong

- Bộ mặt tao dính lọ sao ?
- Mắt gì nhìn lơm lơm vậy ?
Mắt Phong không rời khỏi quyển sổ lớp

- Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày ? _ Duy bắt bẻ Phong cho bằng được

- Nếu tao không biết đã không hỏi

- Mày... _ Duy cứng họng

Phong cười đắt í

- Ôi trời, Phong, cuối cùng cũng gặp được cậu, tự nhiên hôm cắm trại cậu biệt tâm biệt tích làm tớ lo quá trời _ 1 nữ sinh từ cửa lớp đi vào, vừa đi vừa nói. (đây là Thu Hiền, con gái út của giám đốc Bình, là cái cô đòi ngồi cạnh Phong lúc đi cắm trại, từ lần đó bị hớ kèo ả vẩn ôm hận cho đến giờ)

Vẫn như lần trước Phong không điếm xỉa gì đến ả, cảm thấy bị quế ả quay lại chỗ ngồi của mình

6h45

Tiếng trống trường đã bắt đầu vang lên, học sinh tất cả các lớp đều tập trung dưới sân trường, bắt đầu tuần mới với buổi chào cờ nghiêm trang. Thầy hiệu trưởng bước lên cầm micro giản kinh xám hối cầu siêu linh hồn tội lỗi của học sinh.

- Hôm nay là tuần thứ 24 không còn bao lâu nữa các em sẽ bước vào kì thi trung học phổ thông lần thứ 2. Cho đến thời điểm bây giờ tôi thấy thái độ học tập của các em vẫn...bla..bla...

Thầy hiệu trưởng nói xong đến thầy hiệu phó

"..."

Thầy hiệu phó đã thành công trong việt ru ngủ các học sinh khối 12 _ chứ có nhiêu đó nói hoài, có 1 bài ca đi ca lại từ đầu năm đến giờ không ngủ mới lạ

"..."

Sau khi buổi chào cờ quằn quoại kết thúc _ học sinh bê xê lếch về lớp

- Chào các em

- Chào cô

- Hôm nay lớp ta có 1 thành viên mới, bạn từ Đồng Tháp chuyển về, sẽ đồng hành cùng các em vào những ngày cuối năm này, nào em vào đi.

Từ ngoài lớp bước vào 1 học sinh nam, tóc tai, quần áo, giày dép trong rất gọn gàn và sạch sẽ, bước vào lớp với khuôn mặt rất ư nhìn, đã chiếm được thiện cảm của đa số học sinh nữ.

- Chào các bạn, mình tên Gia Vỹ, sau này có gì mong các bạn giúp đỡ _ với giọng nói trong trẻo hòa cùng nụ cười nhẹ đã hốp hồn nhiều người

Cả lớp nháo nhào lên, giáo viên sắp cậu ngồi sau lưng Hoàng, đã 15phút trôi qua nhưng lớp vẫn chưa ổn định, chỗ Gia Vỹ là trung tâm chú ý, Hoàng cảm thấy không được thoải mái lắm, vụ cha Phong vừa lặng xuống, tưởng rằng những chuỗi ngày sống ẩn dật của cậu sẻ quay về với cậu, tự nhiên tên này ở đâu xuất hiện làm không gian yên tỉnh của Hoàng không cánh mà bay. Giờ ra chơi cậu định tìm 1 nơi yên tỉnh để ngủ cho qua tiết, xem ra nhà thi đấu sau trường vẫn là sự chọn lựa tốt nhất,vừa định đi thì bị kêu

- Hoàng

- Hửm, sao cậu biết tên tôi

Gia Vỹ nhìn cậu 1 lúc rồi nói :

- Cậu không nhớ sao, trước đây ở công viên cậu đã giúp tớ _ Gia Vỹ nhắt lại

- À, ra là cậu
- Đúng là như cậu nói có ngày chúng ta sẽ gặp lại

- Càn không ngờ lại gặp nhau ở đây, giờ lại là hàng xóm lớp học

-Ừ, trùng hợp

- 2 người quen nhau hả ? _ Ánh Thư nói

- Biết sơ sơ _ Hoàng đáp

- Oh !
-Chào cậu, mình là Thư, rất vui được biết bạn

- Tên mình chắt hẳn bạn đã biết, cũng rất vui khi được biết bạn

- Mà Hoàng ông đi xuống Canteen ăn sáng với tui không ? giờ đi vẫn còn kịp

- Không, tôi ăn rồi, Vỹ kìa bà rủ ổng đi

...

Ánh Thư cùng Vỹ đi xuống Canteen, Hoàng định ra nhà thi đấu nhưng mắt lên phòng đoàn nên không đi được.

Sáng thứ 2 kết thúc

- Nhà cậu ở đâu ? _ Vỹ hỏi lúc ra về

- Cũng không xa lắm, mà cậu đó lại về 1 mình hả ?

- Không, có bác quản gia đón tớ

- Vậy thì tốt rồi, cậu về 1 mình mắt công lại sảy ra chuyện gì thì không hay có người đi cùng vậy cũng đỡ.

- Cậu lo lắng hả ?

- Đâu có _ Hoàng nói tỉnh bơ

- Rõ ràng lo lắng ra mặt còn gì
- Mà nè khi nào rãnh qua nhà tớ chơi

- Ừ, khi nào rãnh hẳn hay

"..."

19h36 ở nhà

Hoàng đang ngồi trước bàn học bài, 1 phút bất giác cậu thẩn thờ

*cốc...cốc...cốc*

- Thằng đó là ai vậy ? _ giọng nói từ cửa phòng vọng vào ( đang ám chỉ Gia Vỹ )

Phong đống cửa, khoá trái tiến lại gần Hoàng

Chỉ Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ