ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT
Chap 1
Author : SJK3MLuv
Rating : Ko biết nữa mọi người đánh giá thử.
Pairing : 2min, jongkey
AN : 2min là chính, jongkey là phụ và chưa xuất hiện ở 1,2 chap đầu. Đây là fic đầu tay mong mọi người nhận xét chân thực, không an ủi hay khen xã giao.
Một buổi sáng như mọi ngày, tại trường trung học incheon, ngôi trường thuộc top đầu nổi tiếng với thầy cô đứng hàng đầu ngành giáo dục. Đó là ngôi trường hàng mong ước của hàng trăm ngàn bậc phụ huynh. Để được nhận vào chỉ có hai khả năng:
+ Một là thiên tài.
+ Hai là con nhà giàu và quyền lực tại đất nước Hàn Quốc này.
Tại lớp 11-S khác mọi khi, lúc đầu lớp học im lặng như bình thường, nhưng ngay sau đó lại rộ lên những tiếng xì xào, bàn tán một cách ồn ã.
Những âm thanh làm một người ở cuối lớp đang cố gắng tìm một khoảng lặng cho mình, cảm thấy khó chịu.
-E hèm! -Thầy giáo hắng giọng, yêu cầu lũ học trò của mình ổn định.
– Đề nghị các em giữ trật tự. Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta.
– Nói rồi ông thầy vuốt mái tóc muối tiêu quay sang nhìn cậu học trò mới bé nhỏ của mình nhẹ nhàng nói:
-Em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi.
Cả một lớp xôn xao với gần 40 cặp mắt như đổ dồn vào phía nó. Tiếng ồn của cả lớp đang bàn tán về cậu học sinh mới không làm cho minho để ý chuyện đang xảy ra trong lớp mà vẫn tiếp tục thả hồn vào khung cảnh ngoài cửa sổ - nơi cậu tìm thấy được sự yên bình cho mình nhưng cũng mang lại nỗi cô đơn man mác buồn.
- Taemin nhận ra những cặp mắt đó đang nhìn nó một cách dò xét ,nó run lên vì hồi hộp . Nhưng rồi nó cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình chào lại họ :
-Em là Lee Taemin, 15 tuổi. Vì học nhảy lớp nên em ít tuổi hơn mọi người, mong mọi người giúp đỡ. Thằng bé nhỏ nhắn cúi gập người 90 độ, lễ phép chào cả lớp.Chỉ khi cái giọng mềm mại ấy cất lên mới thu hút sự chú ý của minho khỏi khung cửa sổ bình yên của cậu, xa xa đó là một cái cây ngân hạnh.
Ngay sau câu nói đấy gần như cả lớp 11-S ko còn nhìn nó nữa ,họ chuyển sang tiến tới chào hỏi một cách hào hứng .
Minho nhìn thằng bé mới vào bằng cặp mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Đôi mắt màu khói của minho lan tỏa hình ảnh nụ cười ngây thơ đến chết người với cả lớp mà cậu tin rằng, không chỉ riêng bọn con gái, mà ngay cả bọn con trai cũng không khỏi xao xuyến. Minho không thể dời mắt khỏi taemin. Cậu nhìn sâu vào mắt nó. Đôi mắt đó trong veo, lấp lánh những tia sáng lung linh .
Bỗng có một bàn tay đang vẫy trước mặt cậu xen ngang kèm câu hỏi :
-Cậu nhìn cái gì mà ghê thế ? Tưởng như bị hút vào vậy!
-Nhìn ai không liên quan tới cậu, jonghuyn!
Đến lúc đó minho mới sực tỉnh. Cậu đưa mặt về hướng khác, giấu đi cái nhìn chăm chú đồng thời lảng tránh thằng bạn lắm lời .