Chap 7

177 11 1
                                    


Đầu tiên và duy nhất

Chap 7

Rating: PG-15 (hơi cao)

Đôi dòng tâm sự: Au thấy mình viết buồn không hay, chỉ giỏi tưng tửng thôi nhưng mà cái này nó sẽ còn buồn nhiều. Ai đó chỉ giáo cho Au đi 😂.

Sáng ngày hôm sau.

Minho đứng trước cửa nhà Taemin từ sớm.

- Taemin! Cho hyung xin lỗi chuyện hôm qua. Xin lỗi vì... Aish!!! Lỗi gì mới được đây? Minho vò rối cả mái tóc nâu vốn được chải chuốt cẩn thận của mình mà không hiểu vì sao Taemin lại giận cậu.

Minho rất muốn hỏi lý do tại sao nó lại giận cậu. Nhưng giờ người đẹp đang giận nên ưu tiên hiện giờ là hòa giải.

- Kétttt

Cánh cửa bắt đầu mở ra nhưng trái ngược với mong đợi của Minho, key bước ra với khuôn mặt cũng tức giận không kém.

- Taemin đâu rồi Key? Minho ngơ ngác hỏi.

Key lạnh lùng đi lướt qua buộc minho phải chạy theo rồi nói:

- Taemin đi trước rồi, nó bảo hiện giờ không muốn nhìn thấy cậu.

Taemin... Em ấy có ổn không? Minho hỏi anh với nét mặt đầy lo lắng.

Đáp lại cậu là một câu hỏi đầy trách cứ:

- Cậu đã làm gì Taemin mà để nó giận đến vậy?

- Tớ cũng không biết nữa. Cả hai vốn đang vui vẻ thì bệnh viện gọi thông báo bệnh tình mẹ em ấy. Tôi đề nghị đi thăm thì tự dưng em nổi giận bỏ đi luôn.

Nghe đến đây, Key dừng lại. Anh lẩm bẩm trong miệng:

- Ra là như vậy. Rồi anh quay sang minho nói:

-Trong chuyện này cậu không có lỗi, tớ sẽ nói chuyện với Taemin, cậu đừng lo.

Tại lớp 11-S

Taemin đã có mặt tại lớp từ sớm, không ai hiểu được tại sao một đứa suốt ngày đi trễ như nó lại đến đầu tiên. Minho bước vào lớp, mọi thứ vẫn vậy, ồn ào như mọi khi, duy chỉ có Taemin là lạnh nhạt, không thèm nhìn lấy cậu một cái. Thấy vậy, Minho đến gần nó hỏi:

-Hôm qua em về nhà an toàn không?

Nó không đáp lại cậu.

- Còn chuyện hôm qua cho hyung xin lỗi!

Nó tiếp tục im lặng.

Một lúc sau, Key đứng ngay trước cửa lớp nói vọng vào:

- Taemin! Em ra đây nói chuyện với hyung một lát.

Vừa bước ra khỏi lớp, Taemin đã bị key kéo đi, phải mất một lúc sau ngay khi tiếng báo vào vang lên học nó mới trở lại. Taemin vào chỗ của mình với nét mặt không khác ban đầu là mấy, nhưng thi thoảng trong giờ nó nhìn lại Minho với vẻ mặt đôi phần hối lỗi.

Vừa hết tiết, nó đến chỗ cậu, bặm môi lại, đan chéo hai bàn tay vân vê ngón cái, đầu hơi cúi xuống, nói với Minho:

- Hyung... Em xin lỗi vì đã giận hyung vô cớ! Em không biết mình đã làm hyung lo lắng đến vậy!

- Không sao đâu! Dù gì cũng một phần lỗi của hyung.

Đầu tiên và duy nhất - 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ