9.

417 55 30
                                    

Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, cái ngày mà anh cầm kết quả xét nghiệm của em trên tay và biết được, em chỉ còn vài tháng nữa cho đến khi em mất đi, vài tháng nữa cho đến khi em xa anh.

Anh sợ hãi, anh trốn chạy, anh quỳ gối trước hành lang bệnh viện, cầu xin các bác sĩ hãy cứu lấy em, dập đầu trước họ đến từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống.

Nhưng mà làm gì có hy vọng chứ.

Chỉ vài tháng nữa thôi, cho dù có là các bác sĩ giỏi nhất, hay là những bệnh viện có tiếng nhất cũng không thể cứu được em đâu, bởi em đã ở giai đoạn cuối của cuộc đời rồi..

"..Em vẫn còn muốn làm nhiều điều lắm, còn muốn được trải nghiệm nhiều thứ lắm.."

Anh ôm lấy em, ôm thật chặt, để cho em mỉm cười mà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Hãy để anh giúp em thực hiện chúng..

Tháng đầu tiên, anh đưa em đến nước Ý xinh đẹp, cùng em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi khắp các ngóc ngách của thành phố Venice, ngắm những tòa nhà in bóng trên dòng nước hiền hòa, cùng em thưởng thức những món ăn, cùng em đi dạo trên phố đêm huyền ảo.

Tháng tiếp theo, hai ta lại cùng nhau bay tới Nhật Bản, ngắm hoa anh đào rơi nhẹ nhàng, khám phá phố Tokyo, ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi Phú Sĩ hùng vĩ. Em luôn cười, rất hạnh phúc, điều này lại càng làm tim anh thêm thắt lại, đau đớn, dằn xé, anh sợ thời gian sẽ cướp mắt nụ cười ấy trên đôi môi em, anh sợ lắm...

Những tháng tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi đến nước Bỉ nhỏ bé, đến ngôi làng Kaikoura ở New Zealand, đến thủ đô Oslo của Na Uy, đến...

Đến tháng thứ sáu, đôi chân em đã không thể bước đi được nữa..

Tháng thứ bảy, em ngồi trên chiếc xe lăn, để cho anh đẩy em đi qua quảng trường Cibeles, tham quan Cung điện Hoàng Gia, đến những quán ăn nổi tiếng ở Madrid, Tây Ban Nha này.

Tháng thứ tám, anh và em dừng chân tại nước Mỹ xa xôi, lên đến tận đỉnh của tượng Nữ Thần Tự Do, đặt chân đến Đại lộ Tự Do, băng qua cầu Kim Môn dài dằng dẵng. 

Tháng thứ chín và mười, chuyến hành trình dừng chân tại Hà Lan. Anh cùng em đến đồi hoa ở Veluwe, tại nơi đó, anh trao cho em một lời cầu hôn đến nghẹn ngào và chiếc nhẫn cưới mà anh phải tự đeo vào ngón tay em, vì đôi tay em cũng đã mất đi cảm giác. Em cứ mãi lắc đầu không đồng ý, anh biết, em không muốn anh phải khổ sở đến cuối cuộc đời mình, nhưng em là niềm hạnh phúc của anh, xin hãy để cho anh được gọi em một tiếng 'vợ' trước khi em đi khỏi anh..

Tháng thứ mười một, anh đưa em về nhà, mua tặng em một cặp chim yến thật đẹp, lặng lẽ sống một cuộc sống vợ chồng dù cho nó không trọn vẹn...

Tháng thứ mười hai, em nằm trên giường bệnh, mỉm cười nhìn anh. Lúc nhận giấy xét nghiệm, người duy nhất rơi nước mắt chỉ có anh, trong chuyến hành trình của đôi ta, cũng chỉ mình anh rơi lệ. Chàng trai của anh mạnh mẽ lắm, vợ của anh mạnh mẽ lắm, em không khóc bao giờ cả. Ở bên anh, em luôn đong đầy nụ cười, như em muốn dành cho anh những gì xinh đẹp nhất của em những giây phút cuối cùng này vậy.

Nhưng anh không muốn thế.

Anh muốn em hãy khóc thật to để anh ôm em vào lòng mà dỗ dành, anh muốn em yếu đuối một chút để có thể kể cho em những tâm sự em đã dấu trong lòng mình từ bấy lâu. Em không cần phải cười mãi như thế, bởi em vốn đã rất đẹp rồi, trong trái tim anh, em luôn là vì tinh tú chói sáng nhất trên bầu trời này, vì thế khóc một chút cũng không sao đâu, buồn một chút cũng không sao đâu, bực tức thì cứ đánh anh này, em cứ cười mãi thế, tim anh sẽ lại càng đau...

Anh ôm lấy bàn tay đàn dần lạnh của em, toan sưởi ấm cho nó. Các bác sĩ nói, em sống được đến chừng này đã là kì tích, điều này cho thấy được, em đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Mắt em dần nhắm lại, lúc đó anh mới thấy được em khóc. Một giọt nước lóng lánh nhẹ nhàng trượt khỏi khóe mắt em.

"...Chồng này..."

"Anh đây vợ! Anh đây!"

"...Cảm...ơn anh--"

"Anh--"

Một tiếng 'bíp' thật dài vang lên, não anh lúc đấy như ngừng hoạt động. Đờ đẫn nhìn em nhắm lại đôi mắt. Trời đất dường như sập xuống, thế giới nhỏ của anh đã rời khỏi anh rồi..

Ở ngôi nhà nhỏ của hai ta, chiếc lồng chim rơi xuống, cửa lồng bật tung, đôi chim giang cánh bay thẳng lên tận trời cao.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ