Cá vàng chỉ có thể nhớ được ba giây, vì vậy mà nó không kịp cảm thấy buồn, không kịp cảm thấy vui, nó đã quên mất rồi.
Cá vàng chỉ có thể nhớ được ba giây, sau đó nó sẽ quên đi mọi thứ, về những con cá khác, những cuộc trò chuyện nhỏ, những nổi đau.
Sau ba giây ấy, nó chỉ có thể nhớ được, nó là một con cá vàng.
Vì chỉ có thể nhớ được ba giây nên đứng trước những rung động nó dành cho ai đó, ba giây sau nó đều quên đi mất.
Nó cố gắng ghi nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng đường nét trên khuôn mặt ai đó để rồi ba giây sau, nó lại quên mất đi.
Nhưng dù vậy, cứ sau mỗi ba giây, con cá vàng lại chỉ rung động trước một người, dù nó đã quên mất nó đã từng như thế, dù cho nó chẳng thể nhớ ra đó là ai, nó cũng chỉ yêu người đó.
Nó cố gắng nhớ lấy từng giây yêu thương nó dành cho ai kia, cố nhớ lấy từng giây hạnh phúc nó ngắm nhìn ai kia, cố.. A, nó lại quên rồi.
Từng giọt kí ức cứ rơi xuống từng giọt, theo vết nứt của chiếc bể cá cũ, kêu tí tách..
Cá vàng rất hạnh phúc, a, rất hạnh phúc, a, cá vàng rất hạnh phúc.
Cá vàng rất thích ai kia, rất yêu ai kia, nhưng cứ sau mỗi ba giây, nó lại quên mất ai kia để rồi lại yêu lại từ đầu.
Nó cứ ngốc nghếch tự đắm chìm vào niềm hạnh phúc trong chiếc bể cũ mà không biết được rằng, quên nhiều như thế, cũng không thể nào là hoàn toàn vui vẻ.
Bởi vì nó chỉ là con cá vàng. Bởi vì nó chỉ có thể nhớ được ba giây.Bởi vì nó không thể biết được nó đã từng ngốc như thế nào mà yêu ai kia.
Bởi vì nó chỉ là con cá vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Kısa HikayeĐây là tổng hợp những mẩu truyện ngắn do tớ viết :3 trong đó có một vài câu chuyện là tớ xin phép và chuyển lên ; A; Tớ không biết có ai đọc hay không và tớ cũng chỉ viết để xả mấy cái ý tưởng trong đầu mình thôi :3 Nhưng tớ cũng chân thành cảm ơn...