Khoảnh khắc một người gieo mình xuống dòng sông, có biết bao bi thương?
Vì sao phải tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình gấp gáp đến thế khi vẫn chưa thấy được vẻ đẹp của nó? Đối với câu hỏi về hạnh phúc, nhiều người đều đưa ra đáp án rằng, hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy, thấy mình vẫn còn sống trên đời này.
Có thật thế không?
Cậu ta là một người đáng để hỏi câu này.
Khi trả lời hạnh phúc là gì, cậu ta đã nở một nụ cười rất tươi trên đôi môi tái nhợt: "Chính là vẫn còn sống trên đời này"
Ba hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của cậu thiếu niên vui vẻ ấy trôi dạt vào bờ sông.
Cậu ta, liệu có thật sự hạnh phúc khi nở nụ cười ấy, cùng với câu trả lời ấy không? Không ai biết, không một ai, kể cả bạn trai cũ của cậu ta.
Anh ta đặt dấu chấm hết cho một chuyện tình nhạt nhẽo kéo dài tới ba năm, thế nhưng lại không ngờ được chuyện tình ấy lại khiến một người luyến tiếc sâu đậm đến thế.
"Em ấy nói nếu chúng tôi chia tay, em ấy sẽ tự vẫn. Tôi đến tận bây giờ vẫn không thể ngờ được, em ấy thật sự làm thế..."
Anh ta đã nói thế.
Ngoài mối tình nhạt nhẽo này ra, cậu ta không còn luyến tiếc bất kì thứ gì nữa sao? Gia đình, bạn bè, các mối quan hệ,..
"Em ấy không có bạn bè gì cả, cũng không còn người thân, em ấy... Chỉ còn mỗi tôi..."
"Thế vì sao lại lựa chọn chấm dứt?"
"Tôi cũng không còn cách, thương thì thương thật nhưng hết yêu rồi thôi..."
Hết yêu rồi thôi...
Một câu trả lời đáng buồn biết bao nhiêu dành cho một kẻ luỵ tình đáng thương.
Chìm trong dòng nước ấy, liệu cậu ta có suy nghĩ vì chuyện hết yêu này không? Rồi cố vùng vẫy, rồi cố gắng sống, rồi thất bại...
Hoặc cậu ta chỉ đắm mình trong dòng nước, không phản kháng, buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn đi, rửa trôi những kí ức còn xót lại...
Mà đều này cũng dễ hiểu, đối với một kẻ cả đời chắc chỉ yêu một người, hai chữ "hết yêu" này không khác gì con dao có độc, đâm vào tim, để cho độc ngấm vào, làm tê liệt hết cả nhận thức và xúc cảm.
Như một thói quen, cậu ta nở nụ cười dù tâm đã bị chất độc ấy làm cho thối rữa rồi chết đi. Đó không phải là mạnh mẽ, đó chỉ là một loại bản năng được chau dồi qua năm tháng.
Có gì để thương xót? Không có. Có gì để chú ý? Không có. Có gì để phải bận tâm? Cũng không có. Chỉ là một trong những vụ tự vẫn vì tình không có gì mới mẻ. Thế nhưng, thế nhưng, một vụ tự vẫn của một con người có nụ cười vui vẻ, nói ra những lời vui vẻ, đấy mới là chuyện khó tìm. Có vẻ như không buồn nhưng thật ra đã sầu tới loạn trí rồi.
Với nhiều người, được sống là hạnh phúc, nhưng với một số người, liệu sống có phải là thống khổ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Short StoryĐây là tổng hợp những mẩu truyện ngắn do tớ viết :3 trong đó có một vài câu chuyện là tớ xin phép và chuyển lên ; A; Tớ không biết có ai đọc hay không và tớ cũng chỉ viết để xả mấy cái ý tưởng trong đầu mình thôi :3 Nhưng tớ cũng chân thành cảm ơn...