"Anh nói cái gì..!"
"Em bình tĩnh nghe anh đã.."
"Tôi hỏi anh nói nhảm cái gì!!"
Cậu đưa chân đá đổ chiếc bàn, phát ra tiếng động thật chói tai. Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lửa giận để đâu cũng không nguôi.
"Tôi nói cho anh biết, cái nhà này là tôi mua, giấy tờ cũng ở trong tay tôi, anh nghĩ đuổi tôi đi dễ lắm sao?! Được! Tôi xem anh giỏi giang đến đâu!!"
Cậu vớ lấy chiếc đèn đọc sách cạnh đó, hung bạo ném nó xuống sàn nhà, đoạn hùng hùng hổ hổ bước khỏi nhà, đóng sập cửa, để lại người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng, quay người đi đến phòng cậu.
Ngoài đường gió lạnh thét từng cơn, nhưng vẫn không xua đi được cái nóng nơi cậu. Anh ta có quyền gì mà đuổi cậu đi chứ?! Ngôi nhà anh ta đang ở là do tiền cậu làm lụng vất vả rất lâu mới mua được, giấy tờ nhà đất vẫn đang ở trong tay cậu, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?!
Cậu ngồi thật lâu ở tiệm KFC, phần gà chiên trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào mà vẫn chưa được đụng tới. Gục mặt xuống bàn, cậu lặng lẽ khóc. Đã biết anh ta có người khác từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng anh, tự lừa dối mình hai người chỉ là bạn, nhưng thực tại rất tàn khốc, yêu anh quá nhiều để rồi phải thất vọng quá nhiều, cậu không thể tin tưởng vào ai được nữa rồi..
"Quý khách, phần gà của quý khách đã nguội rồi, có cần tôi hâm lại không ạ?"
Nhân viên ở tiệm lịch sự cúi chào và hỏi, cậu không ngẩng đầu lên mà dụi đi hết nước mắt, lấy giọng hồi lâu cũng chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng
"...Cậu đi đi.."
Chàng trai nhân viên mỉm cười, ân cần đưa cậu một tờ khăn giấy
"Nếu anh cần người tâm sự, tôi rất sẵn lòng lắng nghe.."
Chỉ một câu nói như thế, cậu dễ dàng nói ra hết tâm sự trong lòng, nào là những lời hứa đầu môi, hoạn nạn có nhau, rồi thì chỉ có mình cậu nghĩ đến tương lai của cả hai mà cặm cụi ngày đêm, rồi thì tên người tình bé nhỏ của anh ta, rồi thì chuyện ngôi nhà..
"Đừng yêu quá sâu đậm, để rồi không thể quay đầu bước đi. Đời người mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra..."
Chàng trai ấy chống cằm, nụ cười nơi khóe môi như lúc nào cũng đọng lại ở đó, ở bên cậu ta bình yên đến lạ, mọi căng thẳng bực tức như tan biến, chỉ còn lại đó cái cười kia và những câu trò chuyện đùa vui của chàng trai.
Tạm biệt chàng trai và rời đi vào lúc hơn hai giờ sáng, về đến nhà mà đèn vẫn sáng, cậu tự hỏi người đàn ông này lại có ý định gì nữa đây. Mở cửa, đúng là không ngoài dự đoán của cậu, hai chiếc vali hành lí to đặt giữa phòng khách, còn người đàn ông kia thì vẫn ung dung đọc sách. Thấy cậu, anh ta chỉ đánh nhẹ mắt rồi gập sách đứng lên.
"Haha, anh giỏi lắm! Rất mạnh dạn, rất thẳng thắng!"
Cậu như gằn lên từng chữ, ánh mắt dữ tợn trừng lấy người đàn ông kia. Anh ta cầm lấy tờ giấy trên bàn và một hộp nhỏ, từ trong túi rút ra cây bút, điềm đạm đưa cho cậu, cứ như anh ta chỉ đưa cho cậu danh sách nguyên liệu cho bữa cơm ngày mai vậy.
"Đây là toàn bộ tiền mà em đã bỏ ra mua nhà, kí vào đây"
Cơn giận cứ thế kéo đến, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại, cho anh ta một đấm vào sống mũi, cậu gào lên: "Tên khốn khiếp!!! Tôi cần cái của bố thí này của anh sao! Tôi không kí! Nếu anh có tiền thì cần gì cái nhà này của tôi! Cầm cái đống tiền của anh mà cút ra ngoài!!"
Người đàn ông ấy ôm lấy mũi, vẫn điềm nhiên nhìn cậu, anh ta đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi thản nhiên nói: "Anh ở nhà lạ không quen"
Cậu trợn trắng mắt, bước thụt lùi phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tám năm bên nhau đâu phải trò đùa, anh ta vẫn còn thản nhiên như vậy. Tên khốn khiếp!!
Cậu khum người xuống rồi bật cười, loạng choạng bước nhanh tới bếp rồi trở ra với con dao trong tay
"Tôi công nhận anh rồi, anh rất có bản lĩnh. Tám năm bên nhau, đến năm thứ sáu thì tên người tình bé nhỏ của anh chen chân vào, tôi biết cả, tôi cũng biết tôi không thể trách hắn, bởi hắn có biết tôi và anh bên nhau đâu mà, phải không..? Anh giấu tôi kĩ đến thế, vậy mà tôi vẫn biết đấy thôi. Chỉ tiếc tôi chưa được gặp hắn bao giờ, để xem hắn có gì hơn tôi!"
Cậu từ từ đưa con dao lên cổ, lại loạng choạng bước tới cửa sổ đang mở toang, bật cười thật lớn
"Nếu tôi chết rồi, thì ai kí cái nhà này cho anh nhỉ? Anh chẳng phải muốn cái nhà này để cùng sống chung với tên người tình bé nhỏ của anh lắm mà, phải không?"
Người đàn ông ấy sợ hãi mở lớn mắt, chậm rãi bước tới toan ngăn cậu lại: "...Em đừng làm chuyện dại dột...!"
"Câm miệng! Anh thì biết cái quái gì! Anh phản bội tôi, anh làm tôi thất vọng quá nhiều! Anh dồn tôi tới đường cùng rồi!!"
"Em.."
Cậu nhìn ra khỏi cửa sổ, nơi anh đèn đường chiếu sáng một góc phố tối tăm, cười nói: "Có người đã nói với tôi, cuộc đời thì ai biết trước điều gì, cứ nhắm mắt quay đầu mà bước tiếp, mặc kệ ngày mai có ra sao.."
"..Có lẽ tôi phải phụ lòng người đó rồi..."
Cậu nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt, cánh tay linh hoạt đưa một đường dao. Máu nơi cổ bắn ra tung tóe, cơ thể cậu ngã khỏi cửa sổ tầng 2 cùng con dao. Người đàn ông ấy vội vàng giữ lại nhưng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn người anh ta đã từng yêu rất nhiều nhưng lại bị chính anh ta phản bội ngã xuống, lòng đau như cắt vì dù đã trao trái tim cho người khác, nhưng một phần nhỏ vẫn ở lì lại nơi cậu, nước mắt chực trào.
Đám tang cậu, rất đông người có mặt. Người đàn ông ấy cùng tên người tình cũng có ở đó, chỉ lẳng lặng nhìn người trong bức di ảnh. Tên người tình của anh ta sững sờ, khuôn mặt trong bức di ảnh đó, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn gượng cười kể cho cậu câu chuyện của anh ta. Làm sao mà quên được, buổi tối cùng nhau tâm sự, với những lời khuyên dành cho nhau đến hai giờ sáng bên chiếc bàn có phần gà chiên nguội lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
Cerita PendekĐây là tổng hợp những mẩu truyện ngắn do tớ viết :3 trong đó có một vài câu chuyện là tớ xin phép và chuyển lên ; A; Tớ không biết có ai đọc hay không và tớ cũng chỉ viết để xả mấy cái ý tưởng trong đầu mình thôi :3 Nhưng tớ cũng chân thành cảm ơn...