14.

272 36 4
                                    

Nơi Hoàng Tuyền, hoa Bỉ Ngạn nở rộ. Bên bờ sông ấy, người nam nhân vẫn ngồi đó, rất lâu, rất lâu lắm rồi. 

Mạnh Bà hỏi: "Sao ngươi không chịu uống canh?"

Nam nhân ấy chỉ hờ hững đáp: "Vì ta muốn đợi"

"Vẫn không muốn quên sao?"

"Vì luyến tiếc cho nên mới không muốn quên"

Mái tóc đen dài nhấp nhô giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, nam nhân ấy nói: "Ta muốn đợi, đợi khi người ấy tới đây, phải là mái tóc bạc cùng với những nếp nhăn của thời gian. Ta muốn người ấy khi tới đây sẽ không phải cô đơn bước qua cầu Nại Hà. Ta muốn người ấy được sống một cuộc đời viên mãn"

"Ngươi thật si tình" Mạnh Bà lắc đầu, thở dài.

"Suy cho cùng, người ấy cũng là tuổi thanh xuân của ta"

Người nam nhân mảnh mai ngồi bên bờ Hoàng Tuyền, bóng lưng cô đơn giữa rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ nở rộ, trông đau buồn và thương tâm biết mấy, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

"Đừng chờ nữa, uống một bát canh Vomg Tình quên tình rồi bước qua cầu, ngươi sẽ không phải đau khổ nữa đâu" Mấy tên quỷ sai đi ngang qua, tên nào cũng nói thế cả.

Nam nhân cười, ánh mắt vô định mà nhìn về phía con đường: "Đường Hoàng Tuyền tuy dài, nhưng không dễ quên. Ta chỉ là muốn được trông thấy dáng vẻ người ấy khi tới đây, một chút thôi"

Mạnh Bà luôn nhìn nam nhân ấy mà thở dài. Khi gặp lại, người kia chắc gì đã nhớ được? Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi, gặp lại, người kia chẳng phải đã lưng còng mắt mờ rồi sao, đáng để đợi sao?

"Đối với ta thì đáng. Vì người ấy là người ta yêu nhất. Ta vì người ấy mà tới đây, cũng có thể vì người ấy mà chờ đợi. Không nhớ được cũng không sao, ta chỉ cần người ấy hoàn thành kiếp này của mình một cách trọn vẹn"

Mạnh Bà nhìn về phía xa, lại có thêm người nữa bước tới, tóc trắng hoa râm, phong thái lặng lẽ. Mạnh Bà khẽ chỉ tay, hỏi: "Có phải người kia không"

Nam nhân nhìn theo ánh mắt của Mạnh Bà, là bóng hình quen thuộc rất lâu về trước. Người kia  không hề thay đổi, chỉ có mái tóc là lấm tấm hoa râm. Tâm bỗng nhiên động, nam nhân chỉ lẳng lặng đứng yên, để cho người kia càng bước càng gần đến, để cho người kia cũng đứng sững lại, bốn mắt nhìn nhau không rời.

"..Nhị sư huynh.."

"Tam đệ, chào. Vẫn nhớ được ta sao?" Nam nhân nở nụ cười, hướng tới mái tóc hoa râm của người kia mà chạm nhẹ: "Đệ không già đi nhỉ, chỉ có mái tóc này là phai nhạt theo thời gian"

Người kia bất động nhìn nam nhân: "Huynh không đi đầu thai sao?"

"Ta vẫn chưa thể đi cho đến khi gặp được đệ, bởi vì ta muốn nhìn đệ lần cuối trước khi luân hồi chuyển kiếp"

Người kia sụp mí mắt, nắm lấy tay nam nhân, càng nắm càng chặt: "Đệ vẫn luôn, vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi huynh... Sau khi huynh chết, đệ không thể nào sống một cuộc sống vui vẻ như huynh mong muốn..." 

"Đệ vẫn, không thể nào quên huynh được... Đệ xin lỗi" 

Nam nhân chỉ cười. Muốn mắng câu 'đồ ngốc' nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại thôi. Bàn tay cũng nắm lại bàn tay người kia, không ai mở lời nói gì cả, về những chuyện khi còn sống, hay về bất cứ cái gì, chỉ lẵng lặng cùng nhau đứng trên bờ Hoàng Tuyền, cùng nhau ngắm Bỉ Ngạn hoa.

Quỷ sai bảo: "Hai người, phải đi rồi"

Mạnh Bà lắc đầu, múc ra một chén canh đưa cho cả hai người: "Mỗi người một nửa, duyên phận chưa dứt hãy để kiếp sau nối lại, mang theo một phần ý niệm của kiếp này, tiến vào luân hồi"

Bát canh đã cạn, mà nam nhân vẫn luôn ngồi đợi ở bờ Hoàng Tuyền đã không còn thấy nữa rồi.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ